Hôn Nhân Đã Qua

Hôn Nhân Đã Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

ra gì, cứ phải dăm ba ngày giáo huấn cho một

trận, đánh không lại anh ta thì cấm vận anh ta, cho anh ta “nhịn”. Dám ngoại

tình chúng ta sẽ ly hôn, đòi một khoản bồi thường tuổi thanh xuân, thế là nửa

đời còn lại chúng ta sống càng sung sướng. Tớ đã tìm luật sư rồi, cậu rõ chưa hả?

Quyên Tử kéo tay Thời Tiêu dặn dò cẩn thận như dặn con

gái của mình. Tả Hồng và Diệp Trì đứng bên, chỉ nghe loáng thoáng nhưng đại

khái cũng hiểu được.

Diệp Trì nhủ thầm, sau này nhất định phải bảo vợ mình

tránh xa người phụ nữ này ra, sau đó thì thầm vào tai Tả Hồng:

- Này Hồng, nghe tôi câu này, người đàn bà này bỏ đi,

tìm một cô dịu dàng tử tế, yên ổn sống qua ngày là tốt nhất, cần gì phải lôi

một con quỷ dạ xoa về nhà, tự chuốc khổ vào bản thân?

Tả Hồng cười nhăn nhở:

- Chuyện này cậu không hiểu đâu, Quyên Tử trông thế

thôi chứ lúc dịu dàng còn hơn cả nước Giang Nam mùa xuân đấy!

Diệp Trì khẽ liếc những vết cào trên mặt Tả Hồng:

- Dịu dàng? Nói thực lòng, tôi thấy nghi ngờ đấy!



Sau khi Quyên Tử và Tả Hồng đi khỏi, Thời Tiêu khoanh

hai tay trước ngực, nheo nheo mắt nhìn Diệp Trì , Diệp Trì cảm thấy sống lưng

lạnh toát, liền toét miệng cười trừ:

- Vợ à, chân anh đau quá, em qua xoa cho anh đi !

Thời Tiêu lững thững đi ra, ngồi xuống bên mé giường:

- Bác sĩ nói bây giờ không cho động vào chân anh, cho

dù là xoa bóp cũng phải đợi khi nào xương của anh khỏi lại đã. Thôi đừng đánh

trống lảng nữa, giờ có phải chúng ta nên nói đến chuyện những tấm ảnh đó không

nhỉ?

Diệp Trì vội vàng giơ cánh tay không bị gãy lên:

- Anh thề, anh với cô ta không có gì thật mà!

Thời Tiêu hừ giọng:

- Không làm gì á, từ góc độ đó, hai người dính chặt

vào nhau, chẳng còn chút kẽ hở nào, cái lưỡi…

Diệp Trì vội vàng lấy tay bịt chặt miệng cô lại:

- Vợ à , em tha cho anh có được không hả, anh sai rồi,

sau đó anh đã nghĩ lại rồi, anh có thể ghen tuông đến mức muốn giết người, đổi

lại là em thì em cũng vậy thôi. Anh yêu em , Tiêu Tiêu, sau này anh sẽ chung

thủy, em thấy chồng em giờ gãy chân, gãy tay rồi, sắp thành phế nhân rồi đây

này. Hơn nữa chuyện của em và Hứa Minh Chương chẳng phải chúng ta đã coi như là

quá khứ rồi hay sao?

Thời Tiêu bĩu môi

- Anh đúng là đồ xấu xa!

Diệp Trì làm bộ tội nghiệp:

- Bởi vì những tấm ảnh này mà Diệp tướng quân nhà ta

đã ném cả cái lọ hoa vào đầu anh, suýt nữa thì tiêu đời đấy, em cũng hả giận đi

nhé! Người ta bảo quân tử không so đo chuyện cũ, chuyện trước đây chúng ta đừng

truy cứu nữa, em hãy chờ xem những biểu hiện sau này của anh. Hay là đợi về nhà

rồi, anh sẽ làm theo lời Quyên Tử, anh sẽ chuyển hết tài sản công ty, nhà cửa,

tiết kiệm sang tên em, nếu như anh mà phạm lỗi, anh sẽ trắng tay ra khỏi nhà,

em thấy thế nào?

Thời Tiêu phì cười, lấy ngón tay cào cào mặt anh:

- Chẳng phải anh rất “bạo chúa” sao, bỗng dung lại

ngoan thế? Thật là mất mặt quá đi, em mà truyền ra ngoài thì tiếng tăm của Diệp

thiếu gia coi như đi tong nhỉ!

Diệp Trì cười như mếu:

- Bạo chúa á ? Kể từ lúc gặp em, anh biến thành “gấu

chó” rồi, vợ à, em thương anh đi mà, nhé…

Lâm Yến đẩy cửa bước vào, vừa hay nghe được câu này

liền che miệng cười. Diệp Trì sau vài giây ngại ngùng liền nắm tay lại đưa lên

miệng giả vờ ho rồi hỏi:

- Diệp Sinh đâu rồi?

- Ở ủy ban có chút việc, anh ấy đi trước rồi, bảo em

nói với hai người một tiếng. Chiều nay em cũng về luôn, em hỏi bác sĩ rồi, hai

tuần nữa là anh có thể xuống giường đi lại rồi! Chú Phan đã gọi điện qua đây,

bảo hai người mau mau quay về để chú ấy làm kiểm tra toàn diện cho anh. Ngoài

ra, Thời Tiêu cũng phải kiểm tra định kỳ thai sản!

Diệp Trì gật đầu đáp:

- Chuyện này em không phải lo đâu, không cần lâu như

thế đâu. Chỉ vài ngày nữa là bọn anh về thôi, dù gì không phải nhà mình nên cứ

thấy không yên.

Lâm Yến khẽ cười

- Hai người trải qua bao nhiêu chuyện rồi, sau này cố

gắng sống cho tốt !

Hai tuần sau, Thời Tiêu và Diệp Trì gặp Phương Chấn

Đông và Hàn Dẫn Tố rồi quay về thành phố B.Cũng chính lúc này Thời Tiêu mới

biết Phương Chấn Đông rốt cuộc là người như thế nào. Nên nói thế nào nhỉ, anh

là một tướng quân tài giỏi, một người chồng dịu dàng, một người cha yêu thương

con cái, mỗi ánh mắt anh ta nhìn Dẫn Tố đều ánh lên sự trân trọng và yêu

thương.

Diệp Trì nói với cô, hồi đầu để lấy Dẫn Tố mà Phương

Chấn Đông đã làm ầm ĩ suốt một thời gian dài. Thật không biết giữa hai người có

những chuyện gì, không biết có giống như cô và Diệp Trì hay không, phải trải

qua sinh tử mới biết gìn giữ tình yêu.

Không về qua nhà mà Diệp Trì được đưa thẳng đến phòng

dịch vụ của bệnh viên Nhân Dân. Mặc dù lúc ở Trùng Khánh, dịch vụ cũng không

tồi, nhưng dù gì ở đây cũng là địa bàn của Diệp Trì . Hơn nữa công ty cũng có

việc cần xử lý gấp, dù gì cũng đã mất không ít thời gian vào chuyện này, hai

hạng mục công trình lớn vừa mới được khởi công, cho dù thuộc hạ có giỏi thế nào

thì một ông chủ như Diệp Trì cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu được.

Buổi sáng nhập viện, làm kiểm tra tổng thể, ăn cơm

trưa xong, Diệp Trì liền mở cuộc họp tại phòng bệ


XtGem Forum catalog