
bao giờ có cái “nếu”, ngoài
Hứa Minh Chương, người đang ông mà cô yêu chính là Diệp Trì. Mặc dù anh ngang
ngược vô lối, nhưng hai người yêu nhau, yêu đến quên cả mạng sống.
Nhưng cũng phải cho người đàn ông này một bài học
thích đáng, không thể để cho anh hơi tí là ghen tuông với tất cả những người
đàn ông mà cô thân thiết. Thời Tiêu làm mặt lạnh với anh suốt cả tối. Buổi tối
Diệp Trì nằm trằn trọc trên giường bệnh, cô nằm trên ghế sofa, giả bộ như không
nghe tiếng, nửa đêm nghe tiếng Diệp Trì khe khẽ gọi nhưng cô cũng mặc kệ.
Sáng tỉnh dậy, Thời Tiêu nhìn bộ dạng của chồng mà
suýt bật cười, nhưng cô vẫn cố nhịn, làm mặt lạnh với anh, suốt cả ngày chẳng
nói năng câu nào với Diệp Trì.
Diệp Trì trong lòng sốt xình xịch, buổi tối chẳng được
ôm vợ đi ngủ, anh ngủ không được. Mặc dù chẳng được làm gì, nhưng cái cảm giác
được ôm hôn cũng “đã thèm” lắm chứ. Những ngày tháng mắt nhìn thấy mà tay không
được ôm thế này anh thực sự chịu không nổi.
Hôm qua chẳng qua là vì nổi giận nhất thời nên Diệp
Trì mới cho Tưởng Tiến một đấm, nhưng sao anh không thấy hối hận. Đứng ở trên
cửa sổ, nhìn xuống thấy vợ ôm Tưởng Tiến, anh lại bực lúc ấy mình đấm nhẹ quá.
Đương nhiên chuyện này không thể cho vợ biết được.
Thế nhưng tối nay trước khi ngủ, cho dù thế nào cũng
phải “hàng phục” vợ anh. Diệp Trì đã lên kế hoạch sẵn từ lâu, chỉ có điều vẫn
chưa thực hiện được. Ban ngày anh đã lén hỏi chú Phan, chú Phan cười cười bảo:
“Chỉ cần cẩn thận, nhẹ nhàng một chút thì vẫn được!”
Do đó tối nay, Diệp Trì bắt buộc phải “chén” vợ mình.
Tính ra anh đã phải nhịn mất mấy tháng rồi. Nghĩ vậy, mắt anh liền đảo liên
hồi, đột nhiên nảy ra một ý:
- Vợ ơi, anh muốn đi vệ sinh!
Thời Tiêu ngoảnh đầu lại nhìn anh hồi lâu, nói thực
lòng cô rất nghi ngờ. Cả ngày nay anh đi vệ sinh không ít lần, cô biết đây chỉ
là cái cớ của anh, nhưng Thời Tiêu cũng không muốn vạch mặt.
Thời Tiêu đến dìu Diệp Trì vào nhà vệ sinh. Thời Tiêu
dìu anh đứng bên bồn cầu, nghiêm túc hỏi: “Đi nặng hay nhẹ?”
Diệp Trì cười he he rồi nghiêng người về phía cô:
- Nhẹ ạ!
Thời Tiêu lườm Diệp Trì một cái, biết anh định giở trò
gì đó liền hằn học nói:
- Hôm nay triệu chứng của anh có hơi lạ đấy, đi tiểu
rất nhiều lần, đừng có bảo tuyến tiền liệt có vấn đề nhé! Lát nữa em sẽ nói
chuyện với chú Phan, bảo chú ấy kiểm tra cho anh!
Diệp Trì mặt dày đã quen, chút “thô thiển” này của
Thời Tiêu đâu là gì với anh. Anh ta nghiêng đầu cười với Thời Tiêu, nhanh như
cắt kéo tay cô ấn vào “chỗ kín” của mình:
- Em kiểm tra thử xem!
Tay Thời Tiêu bị Diệp Trì giữ chặt, bàn tay chạm vào
đó bỗng thấy cứng đờ và nóng rực. Mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng giật tay lại.
Nhưng Diệp Trì đâu chịu bỏ qua cơ hội dễ dàng như thế. Anh liền quay người lại,
dồn Thời Tiêu vào cạnh bồn rửa mặt, cúi đầu hôn lấy hôn để vào môi cô, đưa lưỡi
vào bên trong miệng cô, ngang ngược “tung hoành” khiến cho không khí bỗng trở
nên nóng nực.
Thời Tiêu cũng không dám giằng co hay đẩy ra, dù gì cô
vẫn sợ phải chạm vào vết thương của anh, chỉ biết hầm hừ khe khẽ. Diệp Trì thả
môi cô ra, trượt môi xuống dưới men theo cổ cô, đầu lưỡi linh hoạt lặng lẽ lướt
qua vành tai cô….
Thời Tiêu không khỏi rùng mình, rên lên khe khẽ. Hơi
thở của Diệp Trì bắt đầu gấp gáp, bàn tay trái có thể hoạt động bình thường
hướng dẫn cô nắm chặt bên dưới. Diệp Trì thì thầm vào tai cô: “Vợ ơi, em chạm
vào nó đi, anh thèm quá rồi
Miệng van vỉ, tay trái của Diệp Trì đã thành thục luồn
ra sau, kéo khóa váy của Thời Tiêu xuống, ngay cả áo lót bên trong cũng dễ dàng
bị cởi ra. Mặc dù Thời Tiêu không mặc váy bầu nhưng chiếc váy đen này phần eo
cũng khá rộng, lại làm bằng lụa nên khoá vừa kéo xuống, chiếc váy đã tuột xuống
đất. Bụng Thời Tiêu không to lắm, chỉ hơi nhô lên, nhưng ngực thì đầy đặn hơn
nhiều.
Diệp Trì làm sao mà nhịn nổi nữa, lùi lại sau hai
bước, ngồi lên nắp bồn cầu:
- Vợ ơi, em lên đi, anh khó chịu lắm! Thật đấy, như
sắp nổ tung rồi.
Thời Tiêu trừng mắt nhìn Diệp Trì, thầm nghĩ: anh ta
ham hố mấy chuyện này, thế mà mấy tháng nay không được làm gì khó mà tránh khỏi
bấn loạn, cũng không thể cứ không cho anh ta động vào người như thế này được,
kẻo sau này anh ta lại trăng hoa bên ngoài.
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu liền đỏ mặt lại gần. Diệp Trì
nhanh nhẹn đỡ lấy người cô, giúp cô từ từ ngồi xuống. Cả hai cùng lúc rên lên,
Diệp Trì ngẩng đầu hôn vợ rồi nói:
- Em à, chúng ta không cãi nhau nữa nhé, anh sai rồi,
lần sau anh tuyệt đối không tái phạm…ư…vợ à, chỗ này của em..to ra nhiều quá.
Thời Tiêu cúi đầu, mặt nóng bừng như có lửa đốt. Diệp
Trì áp mặt vào ngực cô, giống như một đưa trẻ…
- Vợ ơi, em cử động đi, chân anh không có sức…
Thời Tiêu lừ mắt: “Chân đã không có sức mà còn muốn
làm chuyện này à?”
Miệng thì nói vậy nhưng tay cô vẫn bám vào cái giá
treo khăn mặt ở gần đấy, từ từ chuyển động lên xuống. Thời Tiêu không dám ngồi
hẳn xuống chân Diệp Trì vì sợ đè vào cái chân bị thương của anh:
- Ư, vợ ơi…..nhanh lên…ư…ư….em giỏi quá!
Lúc dìu Diệp Trì ra khỏi nhà vệ sinh, Thời Tiêu vẫ