
ệp Trì hay tin của vợ, đâu còn tâm trí nào mà lo
đường trơn trượt, mặc dù có là núi đao anh cũng phải đi. Phương Chấn Đông đành
phải cử bốn binh sĩ, vũ trang đầy đủ đi theo anh lên núi.
Năm người vừa lên đến đỉnh núi thì gặp mưa rào ập
xuống. Diệp Trì dùng ống nhòm quan sát trong đêm nhìn xuống cái thôn nhỏ heo
hút ở bên dưới, mặt liền trắng bệch ra:
- Các anh về báo tin ngay, núi ở đây chuẩn bị sạt lở
rồi.
Bốn anh lính này đóng quân ở đây cũng lâu rồi, đương
nhiên cũng biết. Nhìn ra xa, những cái cây to trên lưng chừng núi đều đang
nghiêng xuống, tốc độ rất chậm nhưng theo kinh nghiệm của họ, điều này vô cùng
nguy hiểm
Diệp Trì nói xong liền một mình lao xuống. Hai anh
lính liền ngăn lại:
- Anh Diệp, lúc này phải chờ viện binh đến đã, mình
anh xuống đó nguy hiểm lắm!
Diệp Trì hất tay họ ra, gầm lên:
- Mẹ kiếp, đừng có làm mất thời gian nữa! Vợ tôi đang
ở bên dưới, tôi không xuống đó thì còn gì là đàn ông?
Gào lên xong Diệp Trì liền lao xuống, gần như vừa chạy
vừa lăn. Mấy người kia cũng biết tình hình nguy cấp, vội vàng xuống núi báo tin.
Lúc Diệp Trì đến thôn, ngôi làng bé nhỏ đã bị chia làm
hai bởi đất đá ở trên núi sạt lở xuống. Trong tiếng mưa rào xối xả loáng thoáng
tiếng chó gà kêu, tiếng người huyên náo.
Mặc dù mưa to nhưng dưới góc cây đại thụ ở đầu thôn
vẫn đứng đầy người, trời tối đen chẳng nhìn rõ mặt. Họ nhìn thấy Diệp Trì từ
xa, liền đổ xô chạy đến như nhìn thấy cứu tinh.
- Giải phóng quân đến rồi, giải phóng quân đến rồi,
được cứu rồi!
Lúc trưởng thôn chộp lấy tay Diệp Trì,nhìn phía sau
Diệp Trì liền ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại chỉ có một mình anh thế?
Diệp Trì gạt nước trên mặt nói:
- Mọi người mau tránh xa các căn nhà gỗ, cố gắng kiếm
một khoảng đất trống để trú ngụ. Đội cứu nạn lập tức đến ngay. Tiêu Tiêu đâu,
Thời Tiêu đâu? Cô ấy ở đâu?
Lúc này trưởng thôn mới biết hóa ra người này đến đây
để tìm cô giáo Thời .Ông chỉ vào căn nhà ở lưng chừng dốc đã bị bùn đất ngăn
cách, nói:
- Cô ấy ở bên kia, chúng tôi đã thử rồi nhưng không
sang được, cô ấy bị nhốt ở đó rồi!
nhìn sang bên đó, mấy căn nhà ở lưng chừng dốc đang
chầm chậm trượt xuống. Diệp Trì chẳng nghĩ ngợi gì mà xông về phía đó. Trưởng
thôn liền kéo anh lại nhưng không được.
Diệp Trì gần như phát điên lao về phía đó. Cũng may
Phương Chấn Đông đã trang bị vũ trang đầy đủ cho anh, cũng may Diệp Trì từng là
một quân nhân, và có dân làng ở đây buộc một đầu dây thừng vào hòn đá to ở bên
kia, một đầu dây buộc quanh eo anh, mấy người đàn ông mạnh khỏe của thôn đã kéo
sợi dây thừng, tránh để bùn đất đẩy Diệp Trì xuống.
May mắn cho Diệp Trì là những chỗ anh đi qua không bị
lún hay sụt lở, đều có những tảng đá rắn chắc. Khó khăn lắm mới vượt qua được,
bất ngờ một trận cuồng phong ập đến, Diệp Trì loạng choạng mấy bước, ngã nhào
xuống đất, đầu đập vào đá, máu tuôn ra hòa vào nước mưa. Diệp Trì mặc kệ, lấy
khăn tay ra buộc chặt vết thương rồi dùng cả tay lẫn chân để leo lên.
Vừa vào đến trong sân thì bức tường bao xung quanh đã
đổ sụp, Diệp Trì nghe thấy tiếng vợ: “Diệp Trì , Diệp Trì ơi, Diệp Trì …”
Tiếng kêu run rẩy, sợ hãi và tuyệt vọng. Diệp Trì lao
đến đạp cửa, hơn chục phát mà cửa vẫn không mở ra. Diệp Trì lấy cây súng là
Phương Chấn Đông đã nhét cho anh trước đó, kéo chốt bảo hiểm, lên đạn, giơ lên,
nhằm vào ổ khóa bắn liền mấy phát rồi dùng chân đạp mạnh, cánh cửa bật tung ra.
Cánh cửa rời ra, rơi vào chân Diệp Trì .
Diệp Trì chửi đổng một tiếng, nhảy bằng một chân vào
trong, chiếc đèn pin trên tay quét một lượt khắp phòng, lập tức nhìn thấy vợ
anh đang ôm chặt lấy bụng, co ro trong góc tường, run lên bần bật. Đang ở trong
bóng tối nên mắt cô không thể thích ứng với ánh sáng ngay, Thời Tiêu đưa tay
lên che mắt, miệng vẫn gọi tên Diệp Trì .
Diệp Trì tức phát điên lên, nhảy qua đó ôm cô vào
lòng, ôm thật chặt, chẳng còn chút kẽ hở nào.
- Cho dù em có chạy đến chân trời góc biển nào anh
cũng tóm được em về!
Nỗi khủng hoảng tích tụ lên đến đỉnh điểm, bỗng nhiên
nhìn thấy Diệp Trì , Thời Tiêu gần như sụp đổ, ôm chầm lấy Diệp Trì , gào khóc:
“Sao giờ anh mới chịu đến, sao giờ mới chịu đến, đồ khốn, khốn khiếp, sao giờ
mới chịu đếnThời Tiêu gào thét xong liền chủ động chồm đến, hôn lên môi Diệp
Trì , đưa lưỡi vào sâu trong miệng anh.
Trái tim Diệp Trì như mềm ra thành nước, làm gì có
thời gian để so đo chuyện cô bỏ trốn. Trong khoảnh khắc , lý trí đã trở lại,
anh vội đẩy cô ra: “Em đi mau đi, ra ngoài , đi từ đây ra!” Diệp Trì vừa nói
xong thì rắc một tiếng, mái nhà trên đầu hai người đổ sụp xuống.
- Vợ à, nếu như hai chúng ta đều chết ở đây thì thôi,
nhưng nếu anh chết, em còn sống thoát ra ngoài mà dám mang con trai của anh đi
tái giá với người đàn ông khác, anh có là ma cũng không tha cho em đâu, biết
chưa hả?
Nước mưa mang theo bùn đất xối xả trôi xuống, Diệp Trì
vẫn ôm chặt Thời Tiêu trong lòng, cũng may chỗ họ đang đứng là góc nhà, cho dù
trần nhà có sập xuống, xà nhà cũng gả vào tường, tạo ra một khoảng trống nhỏ
hẹp, chỉ có điều hai người không thể nào