
ngày là đi, nếu không Diệp Trì cũng chẳng biết phải ăn
nói ra làm sao với họ nữa.
Mẹ vợ thường ngày trông cứ tưởng thờ ơ với mọi thứ
nhưng nếu biết chuyện Diệp Trì khiến cho Thời Tiêu phải bỏ đi, thật không biết
bà ấy có thể làm những gì? Diệp Trì cũng biết nếu muốn ở với vợ cả đời còn lại,
tuyệt đối không thể đắc tội với bố mẹ vợ.
Trước khi đi, Diệp Trì có đến tìm Quyên Tử, Diệp Trì
dám chắc nếu Thời Tiêu có liên lạc với ai, người ấy chỉ có thể là Quyên Tử.
Diệp Trì đập cửa suốt cả buổi, người ra mở cửa lại
chính là Tả Hồng, mặt mày hắc ám như kiểu không được thỏa mãn. Anh ta quấn
quanh eo một chiếc khăn tắm, trước ngực có mấy vết cào, trên mặt còn lằn rõ dấu
năm ngón tay. Vừa mở cửa Tả Hồng đã gào lên:
- Mẹ kiếp, ai thế? Mới sáng ra đã đến phá quấy rồi!
Nhìn thấy Diệp Trì, Tả Hồng vội vàng che đi vết thương
trên mặt. Diệp Trì chẳng buồn đoái hoài đến hành động "bịt tai giả
vờ" nghe thấy tiếng chuông của Tả Hồng, hỏi thẳng:
- Quyên Tử đâu, có ở nhà không?
Nói rồi liền đẩy cửa bước vào. Tả Hồng vội giơ tay ra
ngăn lại:
- Này này Diệp Trì, cậu đợi chút đã, đợi ở đây chút
đã, để tôi bảo vợ tôi chỉnh trang lại tí có được không, có câu "không nhòm
ngó vợ bạn"
Mặc dù đang rất sốt ruột nhưng Diệp Trì nghe vậy cũng
phải bật cười:
- Vợ cậu á? Cút m… đi, Quyên Tử mà chịu làm vợ cậu,
tôi đổi thành họ của cậu luôn!
Tả Hồng cười nham nhở:
- Nói chung là cô ấy lên giường với tôi thì chính là
vợ tôi rồi!
"Bốp" một cái, Tả Hồng bị ai đập vào sau
gáy:
- Đừng có mặt dày như thế, anh khóc lóc vật vã, một
mực đòi lên giường với tôi. Chúng ta đã nói rõ rồi, đôi bên tự nguyện, cái gì
mà vợ với chả chồng? Đừng có giở trò này với tôi, nghe mà thấy buồn nôn!
Diệp Trì chưa kịp nhìn thấy bộ dáng Quyên Tử thì Tả
Hồng đã vội vàng che chắn rồi ôm lấy Quyên Tử vào trong:
- Được rồi, bà cô ơi, em nói gì cũng được hết! Em vào
nhà ăn mặc đàng hoàng rồi hãy đi, như thế này thì còn ra thể thống gì nữa?
- Bà đây ăn mặc vô cùng đàng hoàng, anh còn đòi hỏi
tôi mặc cái gì nữa?
- Bộ này lộ ngực, lộ chân, đàng hoàng cái cóc khô gì…
Diệp Trì chẳng hơi đâu đếm xỉa đến hai người bọn họ,
giờ đến việc của mình anh còn chẳng lo xuể. Cuối cùng Quyên Tử cũng mặc bộ quần
áo ngủ của Tả Hồng rồi đi ra, ống quần xắn cao, bộ quần áo rộng thùng thà thùng
thình, trông như trẻ con mặc quần áo người lớn, khiến cho vẻ đẹp gợi cảm thường
ngày bị che đi, thay vào đó là chút trong sáng, đáng yêu hiếm có.
Diệp Trì liếc hai người bọn họ, không khỏi nhíu mày.
Quyên Tử ngáp dài một cái, nói chẳng cút thiện cảm:
- Anh đến đây làm gì, ở đây không hoan nghênh anh!
- Tiêu Tiêu ở đâu?
- đâu á?
Quyên Tử cười khẩy, lạnh lùng đáp:
- Không biết, mà cho dù có biết cũng không nói cho
anh!
Diệp Trì mắt sắc như dao lam, đứng bật dậy. Tả Hồng
liền vội vàng ấn anh ngồi xuống, lên tiếng dàn hòa:
- Hai người làm cái gì thế? Có gì từ từ nói mà!
- Anh cũng biến đi! Đàn ông chẳng thẳng nào tử tế, cả
hai cút hết cho tôi!
Quyên Tử vừa nói vừa đạp Tả Hồng "thẳng
chân". Tả Hồng khẽ rên lên, nhón chân xoay hai vòng:
- Sao em độc ác thế, sau này anh tàn phế là em phải
chịu trách nhiệm đấy!
- Nực cười, chịu trách nhiệm á? Tìm vợ chưa cưới của
anh mà bắt chịu trách nhiệm, đến lượt tôi chắc? Mẹ anh là người đầu tiên không
đồng ý đấy! Chẳng phải mẹ anh nói tôi yêu nghiệt sao? Anh nên tránh xa tôi ra
cho sớm, kẻo tôi lại mang tai họa đến cho anh, cho cả nhà anh đấy!
Diệp Trì nhíu mày:
- Quyên Tử, Tiêu Tiêu đang mang bầu năm tháng rồi, cô cũng
biết cô ấy chưa từng đi xa bao giờ, nếu như có xảy ra chuyện gì…
- Có xảy ra chuyện gì? Diệp Trì, anh đừng mèo khóc
tiếng chuột nữa, đừng tưởng tôi không biết, những chuyện anh đã gây ra, cho dù
Thời Tiêu có muốn sống tiếp với anh tôi cũng không đồng ý! Giờ vẫn còn sớm,
giải tán cho nhanh. Thời Tiêu tốt xấu thế nào sau này chẳng liên quan gì đến
anh! Cút, cút hết!
Quyên Tử nhìn thấy bộ dạng Tả Hồng như vậy liền bò lăn
ra cười. Tả Hồng lẩm bẩm chửi thề, bẻ quặt hai tay cô ra sau: "Anh không
tin là hôm nay không làm gì được em!"
Quyên Tử bị Tả Hồng giữ chặt, ngã vào lòng anh, cũng
chẳng chút phản kháng, ngược lại còn xáp lại hôn lên yết h của Tả Hồng, hơi thở
trở nên gấp gáp. Một tay anh ta buông tay Quyên Tử ra, luồn vào trong lớp áo ngủ
của cô, vuốt ve làn da mịn màng. Quyên Tử cảm nhận rõ ràng sự cương cứng bên
dưới cơ thể anh, nhanh như chớp, cô thúc đầu gối lên…
- Á…
Tả Hồng la lên thảm thiết, cúi gập người xuống ôm lấy
"của quý" xoay xoay mấy vòng vì đau đớn. Quyên Tử chỉnh lại cổ áo bị
anh ta làm tuột: "Bà đây không thích thì anh đừng hòng!"
Tả Hồng nghiến răng trèo trẹo: "Rốt cuộc em định
giở trò gì với anh? Chẳng phải em đã nói mẹ anh là mẹ anh, anh là anh
sao?"
Quyên Tử liếc anh ta: "Đừng nói mấy thứ vớ vẩn
ấy, không có mẹ anh lấy đâu ra anh? Có ấm ức gì thì cứ đi nói với mẹ anh ấy,
tìm tôi làm gì? Các anh tưởng nhà các anh cao giá lắm chắc? Tôi cóc thèm! Anh
nghe cho rõ đây, cả đời này tôi quyết không đặt
chân vào cửa nhà họ Tả các anh nửa bước, nếu không ra