
t
đặc trưng của trẻ em miền núi, nhưng lại toát lên vẻ chân thành và nhiệt tình.
Thời Tiêu rất thích nơi này, mặc dù cô cũng hiểu bản
thân mình chẳng qua chỉ đang chạy trốn. Nhưng nơi này khiến cho trái tim cô
bình yên, đôi khi cô nghĩ, nếu như cô cũng là một đứa trẻ lớn lên ở đây, mặc dù
nghèo khổ nhưng có lẽ sẽ ngây thơ và vui vẻ hơn nhiều.
Chớp mắt đã hơn một tháng trời, bên ngoài chẳng có
chút động tĩnh gì, có lẽ bởi vì cái thôn này ở nơi quá heo hút, cách biệt hoàn
toàn với thế giới bên ngoài. Cũng có thể Diệp Trì đã quên cô, đang hạnh phúc mỹ
mãn bên cạnh Phong tiểu thư rồi. Đây chẳng phải là mong muốn của mình sao?
Nhưng chẳng hiểu sao, khi cái ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, Thời Tiêu bỗng cảm
thấy vô cùng khó chịu và đau đớn.
Thời Tiêu lắc đầu thở dài, mình đúng là một đứa con
gái mâu thuẫn!
Tưởng Tiến đi rồi. Ngày hôm sao, trong thông có một
người lạ, tên là Hàn Dẫn Tố, một người phụ nữ sâu sắc, đẹp như tranh vẽ, nhưng
từ con người li toát lên vẻ gì đó rất mạnh mẽ, kiên cường, nét hạnh phúc tràn
ngập trên khuôn mặt. Cô là một họa sĩ, công theo giá vẽ đến đây để vẽ phong
cảnh. Đan Đan nói với Thời Tiêu, chị Hàn năm nào cũng đến đây vài lần, hơn nữa
chồng chị Hàn là chú giải phóng quân rất tài giỏi, đang đóng quân ở doanh trại
bên ngoài ngọn núi lớn.
Hàn Dẫn Tố sẽ ở lại ba ngày, ngoài những lúc vẽ phong
cảnh, cô còn tranh thủ thời gian dạy bọn trẻ một vài tiết mỹ thuật. Nhìn vẻ mặt
hào hứng và thích thú của lũ trẻ, Thời Tiêu lại cảm thấy chua xót. Một chuyện
bình thường như thế mà ở đây lại trở nên vô cùng quý báu.
Hàn Dẫn Tố và Thời Tiêu nhanh chóng trở lên thân
thiết. Hàn Dẫn Tố quyết định dọn đến ở nhờ trong nhà Thời Tiêu. Có Hàn Dẫn Tố,
Thời Tiêu mới phát hiện mình đúng là một kẻ vô dụng. Tài nghệ nấu bếp của Hàn
Dẫn Tố chẳng thể chê vào đâu, khả năng nấu món ăn Tứ Xuyên tuyệt vời, đủ cả màu
sắc, mùi vị lẫn hình thức. Thời Tiêu uống một ngụm canh cá, xoa xoa bụng mình,
hài lòng thốt lên:
- Chị Dẫn Tố, tài nghệ nấu nướng của chị thật tuyệt
vời!
Hàn Dẫn Tố đặt đũa xuống, nhìn Thời Tiêu cười:
- Thực ra chị làm món ăn Hàng Châu giỏi hơn, chị là
người Hàng Châu mà. Món ăn Tứ Xuyên là vì chồng chị thích ăn nên chị mới học
làm. Sau này có cơ hội chị sẽ nấu cho em ăn!
- Chồng chị á?
Thời Tiêu ngẩng đầu nói: "Đan Đan nói chồng chị
là chú giải phóng quân, đóng quân bên kia núi. Vậy thì chắc chị theo chồng đến
đây nhỉ. Thế mà em cứ tưởng chị là giáo viên, chị giảng bài rất chuyên
nghiệp."
- Trước chị từng là giáo viên. Sau khi kết hôn lại ly
hôn, sau đó lại tái giá với Trấn Đông. Vì đặc trưng nghề nghiệp của anh ấy nên
chị phải nghỉ việc đi theo đấy. Hai năm nay đóng quân ở Thành Đô, có thể sang
năm sẽ đi Tây Tạng.
Thời Tiêu há hốc miệng, Dẫn Tố bật cười:
- Em thật là dễ thương, giống hệt như con Bống nhà
chị!
- Bống? Ai thế chị?
- Con gái chị, năm nay được ba tuổi, cách trợn mắt há
miệng của nó cũng na ná như em!
Nói rồi Dẫn Tố liếc nhìn bụng Thời Tiêu:
- Xem ra cũng phải năm tháng rồi nhỉ, mặc dù ở đây rất
đẹp nhưng điều kiện y tế kém lắm. Hãy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, mau mau ra
khỏi nơi này đi.
Thời Tiêu chu môi: "Em muốn ở lại đây cả đời,
nuôi nấng con trai em!"
Dẫn Tố cười, nụ cười rất nhẹ nhàng, nhìn Thời Tiêu
dường như cô có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình vài năm về trước. Dẫn Tố
không khỏi lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Chạy trốn thực ra không thể giải quyết được hoàn
toàn vấn đề. Chuyện lớn như thế nào, đi qua rồi ngoảnh đầu nhìn lại lại thấy
mình vô cùng ngốc nghếch, có thể trong lúc em còn chần chừ đã bỏ lỡ cảnh tượng
đẹp nhất của đời mình rồi!
Thời Tiêu ngẩn người:
- Chị Dẫn Tố, chị từng bỏ lỡ ư?
- Cái gì?
- Cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời?
Dẫn Tố lắc đầu, ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc:
- Không, chị không bỏ lỡ, bởi vì "cảnh
tượng" của chị là sống động, là kiên định, từ đầu đến cuối đều đi theo
chị. Trong lúc chị thờ ơ không ngoảnh đầu lại, anh ấy luôn ở đằng sau chị, chạm
tay vào là tới, nhưng chị vẫn tiếc nuối, dù gì vẫn bỏ qua một chút thời gian có
thể hạnh phúc bên nhau.
Sáng ngày thứ ba, có hai anh bộ đội đến đón Dẫn Tố đi,
bọn họ rất cung kính với chị. Thời Tiêu biết, chồng của Dẫn Tố chắc chắn không
phải là một quân nhân bình thường. Chỉ có điều, một phụ nữ sau khi ly hôn rồi
vẫn có thể hạnh phúc như vậy. Thời Tiêu vô cùng ngưỡng mộ và chúc phúc cho chị.
Chị rất xứng đáng với hạnh phúc
Thời Tiêu nghĩ kĩ lại những lời Dẫn Tố nói, mặc dù cảm
thấy rất có lý, nhưng bảo cô quay về như thế này khiến cô cứ cảm thấy mất mặt
làm sao? Thời Tiêu cũng không biết rốt cuộc mình cảm thấy mất mặt cái gì, nhưng
cứ nghĩ trốn được ngày nào hay ngày ấy, hoàn toàn không hay biết, cô ở đây thì
ăn ngon ngủ yên, trong khi Diệp Trì thì đang sắp phát điên lên rồi.
Suốt nửa tháng ròng không có tin tức gì, cô mua vé
giường nằm đến Thành Đô, vậy mà lật tung cả Thành Đô rồi mà vẫn không thấy tăm
hơi đâu, cứ như thể đã mọc cánh bay mất hút vậy.
Ba ngày trước Diệp Trì đến Thành Đô, cũng may bố mẹ vợ
của anh chỉ về nhà vài