
, thật đấy!
Tưởng Tiến thật sự không thể từ chối, nhất là khi có
một chuyến đi riêng với cô như thế này, chắc chắn sẽ chẳng có lần thứ hai, vì
vậy nếu cơ hội đã đến thì phải nắm bắt xem sao!
Thế là Thời Tiêu lên theo Tưởng Tiến đi. Thay vì đến
bến Thành Đô thì cô xuống xe ở giữa đường, chuyển sang đi ô tô, rồi lại đi xe
bò mất nửa ngày đến Bàn Sơn, cuối cùng đi bộ qua một ngọn núi nhỏ mới đến nơi.
Nói thật lòng, không có Tưởng Tiến thì có đánh chết
Thời Tiêu cũng chẳng dám đến nơi này. Nửa quãng đường về sau đều là nhờ Tưởng
Tiến dìu cô đi.
Đứng từ xa nhìn làn khói tỏa mơ màng từ những ngôi
làng thấp thoáng bên những ngọn núi, Thời Tiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Tưởng
Tiến liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, kê xuống một tảng đá, dìu Thời Tiêu
ngồi xuống nghỉ ngơi rồi than thở: "Giờ thì anh tin rồi, em đúng là rất
khỏe, mang bầu bốn tháng mà vẫn trèo đèo lội suối với anh!"
Thời Tiêu bật cười khanh khách, tinh nghịch chớp mắt:
- Nơi này phong cảnh hữu tình, không khí cũng trong
lành, nhưng đường khó đi quá, em đột nhiên nghi ngờ anh lên đây không biết có
phải để trải nghiệm cái gọi là "Đường Thục khó, khó hơn lên trời
xanh" [1'> không nữa?
- Trường tiểu học trong cái thôn nhỏ kia là anh quyên
góp tiền xây dựng lên. Đừng ngạc nhiên, em là người không biết rằng trên đời
này có rất nhiều người đói khổ, ở những nơi thế này, xây dựng một trường tiểu
học chưa mất đến một vạn tệ, điều khiến người ta đáng khâm phục là những giáo
viên chấp nhận ở lại những nơi này dạy học. So với họ, anh chẳng qua chỉ bỏ ra
vài đồng bạc mà thôi!
Thời Tiêu nhìn Tưởng Tiến, kinh ngạc như nhìn thấy
khủng long. Trong con mắt của cô, Tưởng Tiến luôn là một người đàn ông rất nho
nhã, lịch thiệp, có vẻ gì đó rất công tử, cũng có sự nhạy bén và bản lĩnh hơn
người. Một người đàn ông như vậy đột nhiên trở thành một Lôi Phong [2'> bằng da
bằng thịt trước mặt, Thời Tiêu bỗng thấy khó mà tin được.
Tưởng Tiến xoa đầu cô nói:
- Anh cũng là một đứa trẻ từ vùng sâu vùng xa đến
thành phố. Nỗi khổ không được đi học anh từng trải nghiệm rồi, vì vậy anh
nguyện dùng hết sức lực của mình để giúp đỡ những đứa trẻ ấy. Em đừng nghĩ anh
vĩ đại như vậy, đó chẳng qua là một sở thích mà thôi. Đi thôi, đã đến rồi thì
hãy ở lại đây một thời gian, đến nhà trưởng thôn ăn cơm đi, cũng không tồi đâu,
ít ra cũng là thực phẩm sạch, không bị ô nhiễm!
Vì vậy khi Diệp Trì như phát điên chạy đến đây tìm
được Thời Tiêu, vợ anh đang ngồi dưới gốc cây trong cây nhà trưởng thôn, xơi
tái ngon lành món gà nấu nấm hương.
[1'> Một câu thơ trong bài "Thục đạo nan" của
Lý Bạch
[2'> Một tấm gương chuyên làm việc tốt ở Trung Quốc
Đất đai rộng mênh mông, những ngôi nhà ngay ngắn,
những mảnh vườn xanh tươi, đường giao thông ngang dọc, chó lợn ăn chung, gà vịt
ăn cùng… đây đúng là một "thiên đường" dưới mặt đất.
Thời Tiêu ngồi trên nóc nhà nhìn ra xa, xanh nước
biếc, nước chảy suối reo, hoa cỏ rực rỡ trải dài đến tận chân núi, từng cơn gió
nhè nhẹ thổi đến mang theo hương hoa phảng phất thật dễ chịu.
Tưởng Tiến ngoảnh đầu lại mỉm cười với cô:
- Nơi này không phải thiên đường đâu. Đây chẳng qua là
một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Thông Giang, khu vực Xuyên Thiểm, vì vậy thứ em
nhìn thấy chính là cảnh thiên nhiên nguyên sơ, sự nghèo nàn và lạc hậu, giao
thông không phát triển, văn minh chưa tìm đến với họ. Nơi đây chẳng phải thiên
đường gì đâu!
Thời Tiêu bĩu môi nói:
- Tưởng Tiến Tửu, anh vẫn lý trí đến tẻ nhạt như thế.
Đàn ông phải biết phát hiện ra cái đẹp, sự lãng mạn trong mọi hoàn cảnh, như
vậy mới có thể thu hút ánh mắt của con gái!
Mắt Tưởng Tiến sá
ng lấp lánh:
- Diệp Trì rất lãng mạn phải không?
Mắt Thời Tiêu thần ra, cô khẽ cười, tay đưa lên xoa xoa
bụng mình:
- Anh ta còn thực tế hơn cả anh, hoàn toàn là một gã
đàn ông phàm tục bị nhuộm đen bởi tiền tài, tửu sắc. So ra thì Minh Chương lãng
mạn hơn nhiều!
Tưởng Tiến đưa tayỗ đầu cô:
- Có thể nói đến Hứa Minh Chương một cách nhẹ nhàng
như thế, xem ra trái tim em đã từ bỏ được rồi. Chỉ có điều anh nghĩ Hứa Minh
Chương chắc không muốn gặp em.
Mắt Thời Tiêu như tối sầm lại:
- Em với anh ấy có duyên nhưng không có phận, chỉ có
điều giờ nghĩ lại, có lẽ bọn em hoàn toàn không hợp, thỉnh thoảng em nghĩ, cố
chấp là bởi vì không đạt được, nếu như lúc ấy bọn em cứ như vậy mà chẳng có
chút sóng gió gì, có thể cuối cùng tình yêu sẽ nhạt dần, rồi cuối cùng vẫn sẽ
chia tay thôi. Chỉ có điều sẽ không có sự cố chấp trong tình yêu đó mà thôi.
Tưởng Tiến gật gù:
- Có lý! Vì vậy mới nói em mới là một người thực tế.
Em biết không, sự điềm đạm, thực tế từ trong cốt cách hoàn toàn có thể coi là
sự lạnh lùng. Em đa nghi, em không tin, xuất phát từ nội tâm bất định của em.
Thực ra em có từng nghĩ, tình yêu cần phải có sự dũng cảm. Bốn năm trước, em
cũng có dũng cảm, nhưng lại dùng nhầm chỗ. Nếu như em dành sự dũng cảm này cho
Hứa Minh Chương, có thể hôm nay sẽ có một kết cục khác. Vì vậy tình yêu đôi khi
cũng cần có tinh thần bất chấp nguy hiểm mới trở nên đẹp đẽ, mới có thể đ