
g hay là
Tưởng Tiến cả đời sống rất lý trí, lý trí mang lại tất
cả cho anh, anh không hề ân hận, bởi vì anh vẫn còn một người bạn như Thời
Tiêu, có thể là một người bạn tri âm, một người anh trai của Thời Tiêu, như vậy
đã may mắn lắm hơn Hứa Minh Chương nhiều, có thể nhìn cô ở khoảng cách không xa
cũng chẳng gần, Tưởng Tiến nghĩ như vậy là ông trời đã chiếu cố cho anh lắm
rồi.
Nhưng ngay lúc gặp Thời Tiêu một thân một mình trên
tàu, một người luôn không bao giờ thể hiện cảm xúc trên mặt như Tưởng Tiến bỗng
kinh ngạc tột cùng, vẻ mặt ấy của anh gần như khiến cho Thời Tiêu phải phì
cười.
Thời Tiêu không ngốc, giờ có con rồi lại phải lặn lội
đường xá xa xôi, đương nhiên cô phải chọn cách di chuyển thật an toán, bởi vì
cô lo lắng cho cái sinh mạng bé nhỏ trong bụng mình hơn bất cứ ai.
Mặc dù nói là bỏ trốn nhưng cô cũng nghĩ kỹ lắm rồi,
cô biết với khả năng của Diệp Trì, chỉ cần anh muốn tìm cô, cho dù cô trốn đến
chân trời góc biển cũng vô ích, cô chỉ cần một khoảng thời gian cho cả hai bình
tĩnh lại thôi.
Nếu như Diệp Trì đồng ý ký đơn ly hôn thì thôi, nếu
như không đồng ý cũng coi như cho hai người một khoảng thời gian để nghĩ cho kỹ
càng, thông suốt. Hơn nữa Thời Tiêu cũng thầm nghĩ, Phong Cẩm Phong lúc nào cũng
"hau háu như hổ đói" chờ đợi thay thế vị trí của cô, chắc chắn sẽ tận
dụng thời gian này để quyến rũ Diệp Trì. Có thể lúc cô trở về, vị trí Diệp phu
nhân đã là của Phong Cẩm Phong rồi.
Vì vậy cô không cần thiết phải giấu giếm hành tung của
mình, hơn nữa trên người cũng đem đủ tiền mặt. Nói đến tiền, cảm giác giàu lên
chỉ trong một đêm thật không tồi. Cô từ trước đến giờ đều không quan tâm đến
chuyện tiền bạc, mọi đồ đạc trong nhà đều do Diệp Trì mua sắm. Sau khi biết cô
và Diệp Trì lấy nhau, mẹ cô liền trả lại cuốn sổ lương cho cô. Lúc ấy cô mới
biết, bao nhiêu năm qua mẹ đều tích cóp tiền, không hề động đến một xu nào. Mặc
dù không nhiều nhưng bao nhiêu năm nay cũng được mấy vạn. Đáng tiếc là qua tay
cô chưa được bao lâu đã bị Diệp Trì cướp mất, thay vào đó là một thẻ tín dụng,
nói tiêu tiền chỉ cần quẹt thẻ, nếu cần tiền mặt có thể đi rút. Thực ra Thời
Tiêu cũng chưa dùng nhiều, ngoài việc mua quà tết cho bố mẹ chồng là không thể
qua loa được, cô chỉ dùng tấm thẻ tín dụng ấy có một lần. Còn những lúc khác,
chuyện ăn mặc của Thời Tiêu đều do Diệp Trì lo liệu.
Lúc ấy Quyên Tử thường dí trán cô và nói:
- Thật không biết sao mà cậu tốt số thế, từ nhỏ đã
được bà mẹ trẻ là tôi chăm chút, lớn một cái là có ngay một gã đàn ông cướp về
nâng niu, hầu hạ như hầu hạ bà cô tổ vậy!
Thời Tiêu lúc ấy đương nhiên không nghĩ như vậy. Nhưng
giờ nghĩ lại mới thấy bản thân chẳng khác gì một con gà công nghiệp. Sau khi
quyết tâm bỏ trốn, cô mới phát hiện cuốn sổ lương của mình vẫn ở trong ngăn kéo
của Diệp Trì. Cô len lén lấy ra rồi mang đi lĩnh tiền. Thật đáng kinh ngạc, hơn
sáu vạn, công thêm với số tiền cô đi làm mấy tháng nay ở ủy ban thanh phố bằng
tiền cô đi làm ở cơ quan cũ cả mấy năm.
Thời Tiêu cũng thấy yên tâm đôi chút, với số tiền này,
cô có thể yên tâm tìm nơi non xanh biếc sống một thời gian. Do vậy lúc mua vé
tàu, cô mua vé nằm. Vì vậy bảo Thời Tiêu là vô lo vô nghĩ có đôi khi là oan cho
cô.
Tưởng Tiến đi vào toa nằm cùng với Thời Tiêu. Thời
Tiêu nói:
- Anh ngồi đi, đối diện không có người đâu!
Lúc nói câu này, khuôn mặt hí hửng của Thời Tiêu trông
rất đáng yêu. Tưởng Tiến bật cười, nhìn cô dò xét một lượt, vẫn là bộ quần áo
thể thao, mặc dù bụng chưa lộ rõ nhưng nếu nhìn kỹ cũng thấy có tướng bà bầu
lắm rồi, sắc mặt cũng không tồi, có vẻ gì đó thoải mái như con chim được sổ
lồng, vẻ mặt hân hoan và thanh thản khiến cho Tưởng Tiến phải nhíu mày:
- Em đang đi đâu thế? Chồng em đâu?
- Chồng á?
Thời Tiêu bĩu môi nói: "Ly hôn rồi!"
Tưởng Tiến tưởng mình nghe nhầm:
- Ly hôn rồi? Diệp Trì đồng ý à?
Mặt Thời Tiêu chợt sầm xuống:
- Tiền bối, tình cờ gặp lại tri kỷ, chúng ta đừng nhắc
chuyện này nữa, chán chết! Thế còn anh, anh đang đi đâu? Nhìn bộ dạng này xem
ra anh có ý định đi nghỉ dài hạn thì phải!
Tưởng Tiến nghiêm nghị nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu:
- Ừ, anh được nghỉ nửa tháng, anh muốn đến thăm một
nơi!
Mắt Thời Tiêu như sáng lên:
- Tiền bối, anh xem, anh đi một mình, em cũng một
mình, chi bằng chúng ta làm bạn đồng hành đi!
Giọng nói tinh nghịch của Thời Tiêu khiến cho Tưởng
Tiến không nhịn được cười. Theo như anh được biết, cô nàng này lớn thế này rồi
mà chưa bao giờ được đi xa, chắc là đi xa nhất chính là hồi học đại học, cái
lần cô một mực kéo anh đi ngắm sao đó. Cuối cùng thì chẳng ngắm được, lại còn
khóc ầm ĩ. Ban nãy vừa nhìn thấy cô, Tưởng Tiến đã nhận ra trong lòng cô đang
rất thấp thỏm, bất an.
Thực ra anh đã xem thường Thời Tiêu, nơi xa nhất mà
Thời Tiêu từng đi là Tam Á, chỉ có điều lúc ấy bên cạnh cô có người đàn ông vạn
năng là Diệp Trì. Tưởng Tiến khẽ nhìn lướt qua bụng cô, vẻ do dự:
- Nơi anh đi rất xa xôi, nhưng không khí rất trong
lành, nhưng sức khỏe của em…
Thời Tiêu vội nói:
- Không sao đâu, em rất khỏe