
ta một việc, lầm này có thể nhờ anh ta tìm người giúp, chắc không thành vẫn
đề!
- Phương Chấn Đông ư?
Diệp Trì lẩm bẩm… Phương Chấn Đông ai chẳng biết, anh
ta cũng là một trong những người nổi tiếng ở trong giới, lớn hơn Diệp Trì mấy
tuổi, mới ba tám tuổi đã trở thành người có quân hàm đại tá trẻ tuổi nhất trong
nước. Sở dĩ có ngoại lệ này là bởi vì anh ta quá xuất sắc, lập ra nhiều chiến
công, là người ngay cả một bá vương như Diệp Trì cũng phải tâm phục khẩu phục.
Trong cuộc đời, số người mà Diệp Trì phục chỉ tính
trên đầu ngón tay, Phương Chấn Đông chắc chắn đứng đầu danh sách. Xuất thân của
Phương Chấn Đông cũng chẳng phải tầm thường, gia đình họ không phải là người có
vai vế trong giới quân nhân thì cũng những cán bộ cấp cao trong giới chính trị.
Chính trị và quân đội mặc dù tách rời nhau nhưng thực
ra có liên quan mật thiết, cũng giống như ông bố làm tướng quân của nhà anh nổi
tiếng trong quân đội, còn Diệp Sinh lại là một nhân vật có tiếng tăm trong giới
chính trị vậy. Ngược lại, mấy đời nhà họ Phương đều là một trong những cán bộ
cao cấp trong giới chính trị, nhưng Phương Chấn Đông và em trai là Phương Chấn
Nam đều là quân nhân.
Nhưng vị trí của Phương Chấn Đông hiện giờ có được
không phải là nhờ vào cái bóng của người cha quyền lực mà hoàn toàn do anh ta
tự giành lấy, Phương Chấn Đông là một người dám nghĩ dám làm, lại có suy nghĩ
kín kẽ, người thường không thể nắm bắt được.
Nếu nói Diệp Trì là một quả đạn bác có uy lực kinh hồn
thì Phương Chấn Đông là một quả bom nguyên tử chính cống, Diệp Trì cũng phải
phục anh ta, mặc dù không thân thiết nhưng Diệp Trì vẫn thật lòng khâm phục anh
ta. Diệp Trì biết bản lĩnh của Phương Chấn Đông. Nếu như anh ta đã chính miệng
nhận lời, chỉ cần Thời Tiêu có ở Tứ Xuyên, cho dù có "lột xác" cũng
sẽ bị anh ta tìm ra được.
Gặp lại Tưởng Tiến là chuyện có nằm mơ Thời Tiêu cũng
không ngờ đến.
Sau khi Tưởng Tiến về nước, hai người tự nhiên xa cách
dần. Lúc anh còn ở nước ngoài, hai người thường chát chít qua lại trên QQ. Thời
Tiêu có chuyện gì vui hay buồn đều sẵn lòng kể cho Tưởng Tiến nghe. Tưởng Tiến
hoặc im lặng lắng nghe, hoặc cho Thời Tiêu một vài lời khuyên. Mặc dù xa cách
ngàn trùng nhưng cảm giác chẳng hề xa cách.
Một người anh, tri kỷ.. trong tim của Thời Tiêu, Tưởng
Tiến luôn chiếm giữ hai vị trí này. Tưởng Tiến có thể thông qua những gì Thời
Tiêu nói để nắm bắt được những suy nghĩ của cô, điều này khiến cho Thời Tiêu
từng cảm thấy rất ngạc nhiên.
Lúc ấy Thời Tiêu đã nói đùa rằng, Tưởng Tiến nên mở
dịch vụ xem bói, lúc ấy Tưởng Tiến chỉ cười bảo:
- Xét về một góc độ nào đó, tâm lý học và huyền học âm
dương của Trung Quốc cổ đại có tính liên quan nhất định, thực ra một số suy
nghĩ của con người rất dễ bị tìm ra dấu vết thông qua những lời nói và hành
động của con người
Nhất là Thời Tiêu, một cô nhóc thẳng thắn và ngốc
nghếch.
Nói xong những điều này, Tưởng Tiến không khỏi thở
dài, quả nhiên những người đang yêu trí tuệ thường bị giảm sút, với sự tinh
ranh của Hứa Minh Chương, lúc ấy sao chẳng nhìn ra những lời Thời Tiêu nói là
nói dối, để rồi bỏ chạy ra nước ngoài cô đơn một mình chứ? Đáng tiếc, nhưng đó
cũng là số phận. Tưởng Tiến nghĩ, về Thời Tiêu, cô chính là số kiếp của bọn họ:
Hứa Minh Chương, Diệp Trì, còn cả anh, Tưởng Tiến.
Ngày hôm ấy, một sinh viên năm thứ hai, công khai bày
tỏ trên giảng đường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Mà nhìn
khuôn mặt của cô bé đó, cả mặt đầy dũng cảm, bất chấp tất cả hướng về ánh mặt
trời, Tưởng Tiến đột nhiên nhớ đến Thời Tiêu năm xưa, cũng lấy hết dũng khí đến
tìm anh, nhờ anh phối hợp diễn một vở kịch với cô, chỉ là để cắt đứt hẳn chuyện
tình yêu của mình.
Nhưng khoảnh khắc anh hôn cô, trái tim anh đã đập rộn
ràng như thế nào chỉ có mình anh biết. Một Tưởng Tiến lý trí, một người sống
cuộc sống như một "cha xứ" bao nhiêu năm nay, xét trên một phương
diện nào đó, thực chất còn không bằng Hứa Minh Chương. Hứa Minh Chương ít ra
còn được có Thời Tiêu một khoảng thời gian đẹp đẽ. Còn anh, chẳng qua chỉ là
một khoảnh khắc.
Không phải vì anh không có niềm tin vào bản thân, mà
là lúc ấy anh cảm thấy, Thời Tiêu không thể nào yêu một người đàn ông thứ hai
ngoài Hứa Minh Chương. Anh dám quả quyết điều đó, chính vì vậy anh đã bỏ qua sự
mở đầu, bỏ lỡ cả sự kết thúc.
Trước đây có một Hứa Minh Chương, sau này có một Diệp
Trì, Tưởng Tiến chắc chắc chẳng có chỗ đứng, chỉ có thể tiếp tục giữ vị trí là
một người bạn tốt, tâm sự này của mình phải chôn giấu cho thật chặt, Thời Tiêu
không bao giờ biết được. Nhưng Diệp Trì, chỉ cần liếc qua là thấy ngay, gã đàn
ông tên Diệp Trì ấy đang yêu thật, anh ta cũng bị rơi vào hố sâu, rơi vào cái
mê cung mà Thời Tiêu đã tạo ra trong vô thức.
Có đôi khi Tưởng Tiến băn khoăn tự hỏi, Thời Tiêu cũng
chẳng phải là sắc nước hương trời, nhưng tại sao lại trở thành "mối
họa" như thế? Hơn nữa, nếu có sự xuất hiện của một người đàn ông như Diệp
Trì, người khác đừng mong có chút cơ hội nào, cho dù là Hứa Minh Chươn