
cũng sốt ruột đến phát điên lên rồi, bố mẹ đừng
thêm dầu vào lửa nữa!
Điện thoại của Diệp Trì đột nhiên đổ chuông, Diệp Trì
nhanh chóng nghe máy, giọng điệu đang bực bội bỗng dịu ngay xuống, nghe còn có
chút ngọt ngào: “Bố, mẹ, bố mẹ về rồi ạ! Cơ quan Tiêu Tiêu tổ chức đi du lịch,
đi Hải Nam, một tuần ạ. Dạ, mẹ yên tâm, bác sĩ nói không sao! Dạ, được ạ, ngày
mai con sẽ qua nhà bố mẹ ạ!”
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con trai mà ông bà Diệp
không khỏi cười như mếu. Đợi Diệp Trì ngắt điện thoại, Diệp tướng quân liền nói
thẳng: “Tao không cần biết hai đứa chúng mày làm cái gì, nếu để cháu nội tao có
mệnh hệ gì, tao sẽ bắn chết mày!”
Lúc Phong Cẩm Phong đến, là bà giúp việc ra mở cửa.
Diệp Trì ra nước ngoài, ban đầu bảo Thời Triều sẽ về nhà mẹ anh ở, do đó liền
cho bà giúp việc làm theo giờ nghỉ một tuần. Bà giúp việc về nhà một chuyến,
lúc quay lại đã thấy căn nhà thành ra thế này rồi. Bà giúp việc đã làm cho Diệp
Trì được hơn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Về cơ
bản, kể từ khi Diệp Trì chuyển đến, bà cũng đến đây làm việc. Trước khi Diệp
Trì lấy vợ, mặc dù anh rất lăng nhăng, nhưng Diệp Trì chưa bao giờ tùy tiện dẫn
phụ nữ về cái nhà này, Thời Tiêu là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Bà giúp việc rất thích Thời Tiêu, một cô gái thuần
khiết, đáng yêu, chẳng chút kiêu ngạo, mặc dù không biết làm việc nhà nhưng có
tinh thần học hỏi, học từng chút một. Nói như lời người già thì Thời Tiêu là
một người phụ nữ để chung sống.
Diệp Trì cũng thay đổi hẳn, trở thành một ông chồng
mẫu mực, yêu thương vợ, bà giúp việc cứ âm thầm ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc
của hai vợ chồng, thường kể cho mấy bà ở quê nghe, hai vợ chồng này yêu thương,
quan tâm nhau lắm. Đương nhiên giữa vợ chồng hai người cũng có những xung đột
nho nhỏ, nhưng vài hôm lại đâu vào đấy, vẫn ôm ấp, dỗ dành, hôn hít… Nhiều lúc
nhìn thấy cảnh đó bà cũng thấy ngại. Bà chưa từng thấy cặp vợ chồng nào cưới
nhau lâu thế rồi mà vẫn tình cảm như vậy.
Cứ tưởng Thời Tiêu sắp sinh đến nơi, thế mà chẳng hiểu
sao đột nhiên thay đổi một trăm tám độ. Vừa về đến nơi đã thấy Thời Tiêu đi mất
rồi, còn mang theo đứa bé trong bụng đi mất.
Bà giúp việc vô cùng băn khoăn, đang sống hạnh phúc
thế sao tự nhiên lại bỏ trốn? Có một người chồng tốt như Diệp Trì mà còn đi
đâu?
Nhưng chuyện rốt cuộc như thế nào bà cũng không rõ,
chỉ biết chuyện của người ta, mình không can dự thì tốt hơn. Nghĩ vậy bà liền
nhắm mắt dọn dẹp. Lúc nhìn thấy Phong Cẩm Phong đến, bà đột nhiên cảm thấy
chuyện này không hề đơn giản như bà nghĩ.
Thời Tiêu đi mất tăm, Diệp Trì cũng không đi làm, ngày
ngày ngồi uống rượu, uống đến say mềm, mắt trừng trừng nhìn vào điện thoại, vẻ
thất thần như kiểu mất hồn, rồi đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến. Cô ta là
ai phải đợi thời gian trả lời.
Phong Cẩm Phong vào nhà liếc nhìn bà giúp việc, lạnh
lùng hỏi: "Anh Diệp đâu rồi?"
Bà giúp việc ngẩn ra một lát rồi mới trả lời:
- Cậu chủ đang ở trên tầng hai tắm rửa ạ.
Phong Cẩm Phong gật đầu, đi qua bà lên thẳng phòng ngủ
tầng hai. Bà định thần lại, vội vàng đuổi theo nhưng cô ta đã lên đến tầng hai,
đẩy cửa phòng ngủ bước vào, dáng vẻ như một nữ thần, đưa mắt liếc khắp căn
phòng một lượt, ánh mắt cô ta dừng lại trên bức ảnh cưới treo trên tường, khóe
môi nhếch lên cười một cách khó hiểu.
Cho dù thế nào, Thời Tiêu cuối cùng cũng đã đi rồi, ra
khỏi căn nhà này rồi, rời khỏi Diệp Trì rồi, vậy thì ít nhất cô cũng có cơ hội
tiếp cận anh. Phong Cẩm Phong bước vào, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh giường
ngủ, tự nhiên như đang ở nhà của mình.
Diệp Trì quấn khăn tắm ngang eo đi ra, nhìn thấy Phong
Cẩm Phong liền sầm mặt:
- Ra ngoài!
Trong phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ
thứ hai, không phải vợ anh khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Rõ ràng Phong Cẩm Phong như bị ma nhập, nhất thời đắc
ý mà quên mất tính cách thật sự của Diệp Trì. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Trì
không khiến cho Phong Cẩm Phong chùn bước, trái lại, cô ta còn xán đến.
Rõ ràng Phong Cẩm Phong đã có ý định từ trước khi đến,
cô ta định giậu đổ bìm leo, vội vàng đến ôm chặt lấy Diệp Trì. Hôm nay cô ta
mặc một chiếc váy liền thân màu trắng sữa, chất liệu tơ lụa, trơn và mềm mại,
eo thắt một chiếc thắt lưng, đẹp và vô cùng quyến rũ
Đáng tiếc là cô ta vừa sáp vào Diệp Trì đã bị anh đẩy
ngay ra tức khắc. Phong Cẩm Phong loạng choạng giật lùi ra sau mấy bước, vẻ
điên cuồng hiện lên qua ánh mắt. Cô ta tháo sợi thắt lưng ở eo ra, chiếc váy
liền thân tuột xuống, bên trong là bộ đồ lót ôm sát màu tím trông rất sexy.
Qua lớp áo lót mỏng có thể thấp thoáng nhìn thấy đầu
nhũ hoa nổi lên vô cùng gợi cảm, đôi gò bông đảo trắng ngần căng tròn, tạo ra
rãnh ngực sâu hun hút đầy quyến rũ, vòng eo săn chắc tạo ra đường cong hoàn
hảo. Bên dưới là chiếc quần lót hình chữ T chỉ che hờ, tạo cơ hội cho đầu óc
tưởng tượng ra những "phong cảnh mê hồn" bên trong.
Diệp Trì lạnh lùng nhìn Phong Cẩm Phong rồi đột nhiên
nhướng mày:
- Quả nhiên vẫn là Cẩm Phong của