
vả như trông nom một mình
Thời Tiêu. Thế nhưng trong lòng anh vẫn thấy ngọt ngào, cứ nghĩ đến đứa bé
trong bụng vợ là anh chỉ muốn lao ngay về với cô. Thế mà cô chẳng chịu hiểu cho
tâm tư của anh gì cả, chẳng buồn nghe đến một cuộc điện thoại.
Diệp Trì định gọi sang máy của Quyên Tử nhưng nghĩ
bụng, với tính cách của vợ anh chắc chắn sẽ một mực không chịu nghe nên anh
cũng thôi. “Trời cao, hoàng đế lại ở xa”, anh cũng chẳng làm gì được Thời Tiêu
nên cũng đành để yên cho cô vài ngày.
Sự sơ xuất của Diệp Trì đã tạo điều kiện cho Thời Tiêu
có đủ thời gian trốn chạy. Cho đến khi Diệp Trì hăm hở về nhà mới phát hiện ra
người đi, nhà bỏ không. Trong lòng Diệp Trì vô cùng phẫn nộ và lo lắng. Diệp
Trì xé nát tờ đơn ly hôn, cầm xấp ảnh lên, xem hết một lượt. Rất chuyên nghiệp,
góc độ chụp rất tinh tế, đừng nói là cô vợ ngốc nghếch của anh mà cho dù anh
nhìn thấy cũng có hơi nghi ngờ bản thân đã mắc lừa cô ả kia, thật khốn kiếp!
Xoay tay lại, Diệp Trì phát hiện đằng sau bức ảnh có
chữ, vội vàng đọc lướt qua rồi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hai người cãi nhau
vào cái đêm trước khi anh đi, cô đã cứng đầu cứng cổ cãi lại anh: “Còn anh thì
sao? Anh là cái gì? Anh còn không bằng loại chó má!”
Hóa ra đúng là có bất thường, hóa ra không phải là ảo
giác của anh, kể từ lần ở hội quán về, chớp mắt đã thấy cô có gì đó bất thường.
Thời Tiêu chẳng buồn hỏi mà trực tiếp định tội anh luôn, định tội thôi chưa hài
lòng, lại còn mang theo con anh bỏ trốn, khiến cho anh cáu phát điên lên, muốn
tìm đối tượng để trút giận mà không có.
Cô nàng này đã thông minh ra rồi, hơn nữa đã lập mưu
từ lâu, chỉ đợi anh ra nước ngoài là chân trước chân sau bỏ trốn luôn. Diệp Trì
nghiến răng trèo trẹo, thầm nhủ: “Giỏi lắm! Có bản lĩnh, đáng tiếc là có chạy
lên trời xuống biển cô cũng vẫn là vợ của Diệp Trì này. Muốn ly hôn ư, đừng
hòng! Còn về những bức ảnh này, cứ đợi anh tóm cổ được cô về đây sẽ tính tiếp!”
Diệp Trì gọi điện thẳng cho Hồ Quân, cậu ta bây giờ
giữ chức to rồi, nghe nói sang năm có hy vọng được thăng chức thành Phó cục
trưởng, cũng ra trò đấy. Giờ Hồ Quân đang quản lý tổ trọng án của thành phố,
lắm quyền lực rất lớn trong tay, muốn điều tra chuyện gì chỉ là chuyện vặt,
Diệp Trì tìm đến Hồ Quân là tốt
Thật ra hai ngày nay Hồ Quân cũng đau hết cả đầu, vì
trong gia đình anh đang có “chiến tranh” lý do không ai khác lại chính là bị
cái gã Hứa Minh Chương kia làm cho xáo trộn hết cả. Đình Đình, cô con gái yêu
của ông bà Hồ đã đạt đến mức độ lụy tình đáng sợ. Về cơ bản, Đình Đình là cô
con gái rượu của ông bà Hồ, có thể nói là cực kỳ được nuông chiều, cho dù Đình
Đình có đòi hái sao ở trên trời thì cũng phải bắc cầu leo lên hái sao cho cô.
Mà kẻ phải “hy sinh” lại chính là người anh trai này.
Mặc dù sống trong sự nuông chiều nhưng em gái anh vẫn
là một cô gái rất biết điều, mặc dù nói có chủ kiến của mình nhưng về những
chuyện lớn đều nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ và anh trai. Nhưng chỉ một gã Hứa
Minh Chương nhỏ nhoi đã khiến cho Đình Đình nhà họ mờ mắt.
Hứa Minh Chương không tồi, điều này Hồ Quân phải thừa
nhận. Mặc dù không tồi nhưng trong lòng lại có người phụ nữ khác, hơn nữa lại
còn rất sâu sắc, có thể cả đời này không thể nào quên được. Đây là những lời
Phong Cẩm Thành nói.
Chuyện Diệp Trì và Hứa Minh Chương đánh nhau, mấy
người bọn họ đương nhiên đều biết, dù gì chuyện này cũng ầm ĩ lắm, Hứa Minh
Chương bị Diệp Trì đánh cho gãy hai cái xương sườn, nằm viện mất nửa tháng trời
mới được ra viện.
Mặc dù Hứa Minh Chương thua nhưng mấy người Hồ Quân
lại có cái nhìn khác về Hứa Minh Chương. Diệp Trì là ai, tàn nhẫn thế nào,
chẳng có ai trong bọn là không biết cả. Cái năm bọn họ chuẩn bị xuất ngũ, tiểu
đội đặc chủng đến doanh trại của họ thực hiện nhiệm vụ gì đó, yêu cầu họ phải
phối hợp. Người ta là bộ đội đặc chủng, hách dịch là chuyện đương nhiên, nhìn
ánh mắt của họ chỉ toàn thấy sự khinh thường và ngạo mạn, nhìn ai cũng như nhìn
mấy thằng lính mới tò te. Nếu là người khác thì thôi, nhưng đây lại đụng ngay
phải bọn Diệp Trì, thằng nào cũng chẳng phải dạng dễ đối phó, thường ngày muốn
gây chuyện còn không được, giờ tự dưng lại có kẻ tự tìm đến chuốc vạ vào thân.
Hai bên đụng độ nhau, chẳng ai chịu ai, thế là tìm
ngay một khoảnh đất “tỉ thí”. Nói thực lòng mấy người bọn họ chẳng phải đối
thủ. Mấy thằng đó chẳng phải người, chưa đầy hai chiêu đã đốn ngã bọn Hồ Quân.
Chỉ có Diệp Trì, mặc dù một tay bị đánh gãy nhưng vẫn xông lên, đá thẳng vào
bụng khiến đối phương ngã ngửa ra đất, sau đó đạp gãy chân gã đó.
Về sau đội trưởng của bọn chúng đến tìm Diệp Trì,
nhưng Diệp Trì chán làm lính rồi nên đã xuất ngũ, đi du học rồi. Đến tận bây
giờ Hồ Quân vẫn nhớ vẻ mặt của gã đội trưởng lúc đó.
Diệp Trì là dân nhà lính, nhưng Hứa Minh Chương chỉ là
một thư sinh nho nhã, có thể ra đòn với Diệp Trì đã là khá lắm rồi, nghe Phong
Cẩm Thành nói Diệp Trì bị ăn mấy đòn tím bầm mặt mày, cho thấy ngoài chút bản
lĩnh ra, Hứa Minh Chương cũng rất liều mạng. Chuyện này chứng tỏ điều gì, chứng