
ũng biết. Nhân nhượng
thì không hẳn, chỉ là nể tình nghĩa ngày xưa, hơn nữa lại còn nể mặt ông anh họ
Cẩm Thành nữa, dù gì Cẩm Phong cũng là em họ của cậu ta, chỉ cần đừng làm gì
quá đáng, Diệp Trì có thể bỏ qua không tính toán.
Chỉ có điều nếu nhắm vào vợ anh thì không được. Khuôn
mặt Diệp Trì thoáng hiện lên vẻ tàn độc, lạnh lùng. Đã tám năm trôi qua, Diệp
Trì tưởng rằng cô ta đã trở lên thông minh, cũng trưởng thành nhiều hơn, nhưng
về mặt nào đó, vẫn cực đoan như vậy.
Có những lúc Diệp Trì muốn nhìn thấu Cẩm Phong xem cô
ta nghĩ gì? Tám năm trước cô ta tự sát không thành. Chẳng lẽ tám năm sau, cô ta
phá hoại chuyện tình cảm của anh và Thời Tiêu thì có thể khiến anh quay đầu lại
nhìn cô ta, thậm chí lấy cô ta làm vợ như mong ước của cô ta? Nếu là như vậy
thì tám năm trôi qua đối với cô ta chẳng có ý nghĩa gì.
Trong lòng Diệp Trì, Cẩm Phong chỉ là em gái của một
người bạn, chẳng khác gì so với Đình Đình. Về chuyện này Diệp Trì phân biệt rất
rõ ràng, đàn bà là đàn bà, em gái là em gái, không bao giờ có ý đồ với em gái.
Trong trò chơi tình ái mọi thứ phải rõ ràng.
Cũng giống như Thời Tiêu của anh, kể từ lúc ấy cô, cả
đời này cô sẽ là vợ anh, anh yêu thương cô, chiều chuộng cô, bảo vệ cô là do
anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Sau này còn có con trai của anh, có được tất
cả những thứ này, Diệp Trì cảm thấy hạnh phúc. Thật sự là như vậy. Cho dù là vợ
anh cứ dăm ba hôm lại làm mình làm mẩy với anh, giận dỗi anh, nhưng anh vẫn
thấy hạnh phúc, một hạnh phúc hết sức thực, một thứ hạnh phúc không cần phải
nói với người ngoài.
Cũng vì thứ hạnh phúc này, khiến anh luôn áy náy vì
suýt nữa thì ngoại tình ở hội quán. Cũng chính vì sự áy náy ấy đã khiến anh
càng chiều chuộng vợ hơn, khiến cho Diệp Trì mặc dù lần này chính mắt anh nhìn
thấy vợ anh với Hứa Minh Chương hôn nhau thân mật, anh vẫn thấy mình chẳng làm
gì quá đáng.
Cho dù có giận đến tột độ, kể từ lúc đánh Thời Tiêu
cho đến khi thỏa mãn dục vọng xong, Thời Tiêu đã chìm vào giấc ngủ nhưng anh
vẫn xót xa trong lòng. Anh xuống giường lấy đá quấn vào khăn mặt để đắp lên mặt
cho cô, sau đó bôi kem dưỡng lô hội lên mặt cô, cho đến khi vết hằn của những
ngón tay trên mặt cô mờ đi mới ôm lấy cô, khe khẽ chợp mắt.
Buổi sáng lúc thư ký Lưu gọi điện đến, vợ anh vẫn còn
ngủ, khuôn mặt vùi sâu xuống gối, mái tóc đen nhánh xõa tự nhiên, bờ vai trần
mịn màng hiện ra trong nắng sớm, Diệp Trì thậm chí vẫn còn nhớ cảm giác mịn
màng, trơn láng khi chạm vào da thịt cô.
Cảm giác cơ thể lại rạo rực, Diệp Trì cười như mếu.
Nói cho cùng cô đang mang trong mình đứa con của anh, cho dù tối qua đã chiến
đấu mấy hiệp nhưng cũng không thể hết mình được.
Diệp Trì đặt điện thoại xuống, nhón chân đi vào nhà
tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh đến bên giường, xoa xoa
đầu cô, biết cô đã tỉnh rồi nhưng còn giả vờ ngủ, hàng mi dài đang hấp háy liên
tục, chỉ nhìn qua là biết ngay.
Diệp Trì nhếch môi cười: “Anh đã gọi cho mẹ rồi, lát
nữa mẹ sẽ đến đón em về nhà ở. Chịu khó ăn uống, nếu thấy khó chịu ở đâu thì
đừng đi làm, báo Diệp Sinh xin nghỉ cho em, đừng làm con trai anh mệt đấy! Nhớ
phải gọi điện cho anh nhé!”
Diệp Trì cúi xuống hôn lên trán cô
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thời Tiêu mới từ từ mở mắt
ra, lật người trở lại, đạp hết gối đầu, gối ôm, ga lụa tơ tằm xuống đất, hai
tay đấm mạnh xuống giường. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô là kẻ ngu chỉ biết ăn
không biết hận thù hay Diệp Trì quá cao thủ? Vừa đấm vừa xoa, anh ta tưởng làm
vậy là dỗ dành được cô ư?
Nhớ lại chuyện tối qua, Thời Tiêu lại hậm hực tát cho
mình hai cái. Xuống giường, cô lao vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu và trầm
ngâm suy nghĩ. Cái gã Diệp Trì này, nói lý với anh ta chẳng khác gì đàn gảy tai
trâu, nhưng cứ vớ vớ vẩn vẩn như thế này, Diệp Trì thật không làm được.
Cô không có niềm tin, cô nhát gan, cô để bụng, cô sợ…
đủ trạng thái cảm xúc chất chứa trong lòng, khiến cho cô cảm thấy cô không thể
ở bên Diệp Trì như thế này được nữa, cô không chịu nổi.
Thực ra từ trước đến giờ, Thời Tiêu là một cô gái cực
kì bình thường, cô hi vọng tìm được một người chồng yêu thương, chiều chuộng
cô, xây dựng một gia đình nhỏ, đi làm về đón con về nhà, đi chợ, nấu nướng, sau
đó cả nhà ngồi quây quần trên ghế sô pha xem tivi. Những ngày tháng như vậy hết
sức bình thường nhưng lại là giấc mơ của cô.
Thấy cuộc sống của anh trước đây “đa màu sắc” như vậy,
bảo anh thay đổi, làm một người đàn ông tốt của gia đình, Thời Tiêu cảm thấy là
điều không thể. Trước đây cô từng ngây thơ, cô cứ tưởng rằng hai người có thể
chia tay trong hòa bình, dù gì hai người lấy nhau cũng đâu phải vì tình yêu.
Cô vì muốn tránh tình cũ chuẩn bị quay về, còn Diệp
Trì, theo như Thời Tiêu nghĩ, ban đầu chắc anh ta thấy lạ lẫm, mới mẻ, dù gì
trong thế giới của anh ta, loại con gái như cô cũng coi như là “của hiếm, nhưng
về sau lại mất đi kiểm soát, giống như một con ngựa hoang bị đứt cương, trong
cuộc sống hôn nhân, Thời Tiêu không thể kiểm soát được, Diệp Trì dường như cũng
“hâm hâm