
ấy
nếu mình mở miệng nói chuyện này với Diệp Trì, chưa chắc đã là một chuyện tốt
với Hứa Minh Chương.
Hơn nữa Thời Tiêu đột nhiên phát hiện, không biết từ
lúc nào, bản thân cô khi nghe đến cái tên Hứa Minh Chương, cảm giác đã không
còn đau đớn như xé nát tim gan như trước nữa, mặc dù hôm nay đối mặt với nhau,
Thời Tiêu cũng có thể cảm thấy bình thản như không.
Vật đổi sao dời, tình yêu từng một thời khắc cốt ghi
tâm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi thời gian.
Thời Tiêu ngẩng đầu mỉm cười với anh rồi gật đầu: “Em
rất khỏe, anh cứ yên tâm!”
Nói rồi cô đi thẳng về phía trước, lúc lướt qua người
anh, Thời Tiêu khẽ nói: “Hứa Minh Chương, tạm biệt!”
Hứa Minh Chương khựng người nhưng không ngoảnh đầu
lại, không thể cho cô một tương lai hạnh phúc, chi bằng hãy từ bỏ, có lẽ cô còn
có cơ hội có hạnh phúc, đấy là lời Lục Nghiêm nói.
Hứa Minh Chương đứng thẳng lưng, đi vào trong tòa văn
phòng, ánh mặt trời lấp lánh trên áo anh. Trong cuộc sống của anh, kể từ nay sẽ
không còn thứ ánh sáng rạng rỡ ấy nữa.
Cửa thang máy mở ra, Hứa Minh Chương đang định bước
vào thì nhìn thấy Diệp Trì từ trong đi ra. Diệp Trì đứng trước mặt anh, lạnh
lùng nhìn anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, mắt Hứa Minh Chương chợt lóe sáng,
anh lùi ra sau một bước. Diệp Trì đi lướt qua người Hứa Minh Chương. Hứa Minh
Chương đi vào trong thang máy, đưa tay lên ấn vào bảng điều khiển, miệng nói:
- Diệp Trì, hãy trân trọng cô ấy, yêu thương cô ấy,
đừng làm cô ấy khóc!
Diệp Trì dừng bước ngoảnh đầu i, khóe miệng khẽ nhếch
lên, cười vẻ mỉa mai:
- Đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, liên quan quái gì
đến cậu!
Ánh mắt anh nhìn Hứa Minh Chương từ đầu đến chân rồi
trầm giọng nói: “Là khóc hay cười thì Thời Tiêu cũng là vợ của tôi. Cô ấy là
của tôi, cả đời này là vậy, cho dù có chết, trên bia mộ cũng sẽ khắc họ Diệp,
chẳng liên quan gì đến họ Hứa của cậu. Do đó hãy cút càng xa càng tốt, đừng để
tôi gặp lại cậu, nghe thấy chưa hả?”
Thời Tiêu nộp tài liệu quay về, vừa đến cây cầu bằng
kính đã nhìn thấy Diệp Trì đang dựa lưng vào thành cầu hút thuốc, mắt nhìn ra
bên ngoài, sắc mặt sầm sì ẩn sau làn khói mờ ảo.
Trong trí nhớ của Thời Tiêu, Diệp Trì đã lâu lắm chưa
hút thuốc, kể từ sau khi cô mang bầu, trong nhà tuyệt đối anh không hút thuốc,
cho dù có lên cơn nghiện cũng chạy ra hành lang hút, người đàn ông này đôi khi
rất biết tiết chế.
Thời Tiêu hơi cúi đầu, trong cái thùng rác dưới chân
có đến ba bốn điếu thuốc đã hút. Thuốc lá Diệp Trì rất đặc biệt nên chỉ liếc sơ
qua là Thời Tiêu biết ngay. Tiếng chuông cảnh giác bất chợt vang lên trong đầu
Thời Tiêu. Cô có cảm giác Diệp Trì lúc này có gì đó không ổn, có vẻ rất bất
thường. Tư duy của cô hoạt động thật nhanh, cô ngoảnh đầu nhìn xuống dưới, qua
lớp cửa kính có thể nhìn thấy rõ bãi đỗ xe. Như vậy có nghĩa là ban nãy anh ta
đã nhìn thấy cô và Hứa Minh Chương nói chuyện.
Tim Thời Tiêu chợt giật thót, nói thật lòng, Thời Tiêu
đến giờ vẫn còn hơi sợ chuyện lần trước. Nếu chẳng may chọc giận Diệp Trì, cô
tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp.
Thời Tiêu đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Diệp Trì
ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt u ám lướt qua tay cô, khẽ hừ giọng rồi tiến đến kéo
tay cô:
- Đi, về nhà ngay!
Thời Tiêu ngẩn người, vội vàng hất tay anh ta ra:
- Diệp Trì, anh đừng có kiếm chuyện vô cớ nữa có được
không, em đang làm việc mà!
- Tôi kiếm chuyện vô cớ ư?
Diệp Trì đưa tay lên giữ chặt gáy cô, hơi thở phả vào
mặt cô: “Tiêu Tiêu, những lời trước đây tôi đã nói cô quên rồi sao, vậy để tôi
nói lại lần nữa cho cô nhớ, cô là của tôi, là vợ của Diệp Trì này, cả đời này
là thế, nhớ cho kĩ!”
Phía trước có mấy đồng nghiệp đang đi về phía họ, Thời
Tiêu vội vàng giật tay Diệp Trì ra, bối rối chào hỏi mấy đồng nghiệp. Họ liếc
nhìn Diệp Trì, ánh mắt chớp chớp rồi bỏ đi.
Diệp Trì ghé vào tai cô thì thầm: “Tôi có chuyện cần
hỏi cô, nếu cô không sợ mất mặt thì đứng đây nói chuyện cũng được!”
Thời Tiêu bực bội thấy rõ: “Có chuyện gì cứ phải hỏi
ngay bây giờ, để hết giờ làm không được à?”
- Không được!
Diệp Trì kiên quyết đến lạ thường. Sừng đã sắp cắm lên
đầu rồi, anh làm sao mà chờ đến hết giờ làm cho được?
Thời Tiêu biết, chỉ cần là chuyện Diệp Trì muốn thì cô
có phản đối cũng chẳng được. Do vậy Thời Tiêu liền xin nghỉ về nhà.
Trên đường về, cô không buồn đoái hoài đến Diệp Trì,
lúc đợi đèn đỏ, Diệp Trì ngoảnh đầu sang nhìn cô, thấy cô thất thần nhìn ra cửa
sổ, gần đây cô toàn như vậy, cứ như thể trong lòng đang có oán hận sâu sắc lắm,
vẻ mặt cứ ngẩn ngơ khó đoán.
Diệp Trì liền giật cái cà vạt xuống, ném sang chỗ cô.
Thời Tiêu tiện tay cuộn cái cà vạt lại, đặt vào ngăn kéo trước mặt, ngẫm nghĩ
một lát, thấy cần phải giải thích một chút, cô liền nói khẽ: “Ban nãy em và
tiền bối tình cờ gặp nhau!”
Diệp Trì nhướng mày, nói vẻ mỉa mai:
- Trùng hợp nhỉ, cho thấy hai người đúng là có duyên
với nhau, nhưng đáng tiếc th! Có duyên mà không có phận!
Thời Tiêu ngoảnh đầu nhìn sang Diệp Trì:
- Anh, anh có ý gì hả?
- Tôi có ý gì cô còn không biết ư? Tiền bối ư? Đừng