
m chằm vào Diệp Trì:
- Anh nghĩ chúng tôi giống như anh sao?
- Trước mắt Thời Tiêu như tối đi, cái bóng cao lớn của
Diệp Trì đã chắn ngay trước mặt cô, cúi nhìn cô, nghiến răng trèo trẹo nói:
“Tôi làm sao? Xưa nay tôi quang minh chính đại, không như cái thằng họ Hứa kia,
lén lén lút lút, có biết các người là gì không? ẩu nam nữ!”
Lúc Diệp Trì nói ra ba chứ ấy, Thời Tiêu tức đến mức
run rẩy, gần như mất đi lý trí:
- Anh thì sao, anh là cái gì, anh còn không bằng loại
chó má!
Diệp Trì bật cười, chỉ có điều nụ cười thật đáng sợ:
- Giỏi lắm! Có bản lĩnh, dám cãi lại tôi rồi hả? Đây
là cô tự thừa nhận nhé, sao? Muốn ly hôn với tôi, cao chạy xa bay với thằng
khốn họ Hứa ấy chứ gì? Đáng tiếc, thằng nhóc ấy đã bị chuyển đến một nơi khỉ ho
cò gáy ở Xuyên Thiểm rồi! Còn có cả Đình Đình chắc chắn sẽ đuổi theo anh ta đến
đó. Có một cô gái xinh đẹp như Đình Đình bám theo, cô đoán xem, thằng khốn ấy
có muốn dùng hàng second hand như cô không? Đáng tiếc hơn nữa là, cho dù hắn ta
có cần cô đi chăng nữa cũng đừng mơ. Thứ gì đã là của Diệp Trì này, cho dù có
hỏng cũng không đến lượt kẻ khác. Cô là vợ tôi, tôi có hành hạ cô thế nào cũng
là quyền của tôi!
Ánh mắt trượt xuống dưới, không biết từ lúc nào, Thời
Tiêu bị tuột mất hai cái cúc áo, từ góc độ của Diệp Trì có thể nhìn thấy làn da
mịn màng ở bên trong cùng với rãnh ngực sâu hút. Điều này đối với một người
“đói sex” như Diệp Trì đúng là một cám dỗ khó mà cưỡng lại được.
Mắt anh chợt sáng lên, nghiêng người vùi mặt vào ngực
cô, mơn man làn da mịn màng nơi ngực cô. Thời Tiêu đẩy Diệp Trì ra nhưng không
được, cô không dám chống cự dữ dội, dù gì cô cũng phải chú ý đến cái thai trong
bụng.
Khi Diệp Trì cởi được áo ngực của Thời Tiêu, bàn tay
luồn xuống gấu váy của Thời Tiêu, không biết Thời Tiêu lấy đâu ra sức lực, đẩy
được Diệp Trì ra.
Diệp Trì bị đẩy mạnh, giật lùi ra sau hai bước. Thời
Tiêu luống cuống đóng lại khuy áo:
- Xin lỗi, em mệt!
Diệp Trì cười khẩy:
- Mệt ư, sao khi tên họ Hứa ấy động vào không thấy cô
kêu mệt, tôi buộc phải nghi ngờ cái thai trong bụng cô rô
Diệp Trì tức tối tuôn ra những lời độc địa. Mặt Thời
Tiêu như trắng bệch ra, nhìn Diệp Trì trân trối. Hồi lâu sau, khóe môi cô chợt
nhếch lên:
- Anh nói đúng, đứa con là của người khác, chẳng liên
quan gì đến anh hết, anh cứ động vào là tôi buồn nôn, buồn nôn đếu không chịu
được!
Diệp Trì vung tay giáng cho Thời Tiêu một bạt tai,
Thời Tiêu chưa kịp nói hết đã bị cái bạt tai của Diệp Trì khiến cho loạng
choạng giật lùi ra sau hai bước rồi ngã ra đất. Cái bạt tai này của Diệp Trì là
do anh quá sức nóng giận, thực sự không kiềm chế được sức lực nên đánh rất
mạnh. Nhìn thấy Thời Tiêu bị ngã ra đất, Diệp Trì có hơi bình tĩnh lại, vội
vàng chạy đến.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Tiêu đột nhiên ngẩng lên,
đôi mắt long lanh, trên gò má hằn rõ năm ngón tay. Diệp Trì chợt thấy xót xa,
đưa tay lên chạm vào nhưng bị Thời Tiêu tránh đi, khiến cho cơn giận trong lòng
anh ta lại bùng lên.
Anh nói như vậy chẳng qua là do ghen tuông, nhưng
những lời từ miệng Thời Tiêu phát ra thực sự khiến anh không thể chịu nổi. Diệp
Trì tức phát điên nhưng thật chẳng dám làm gì cô, bài học lần trước vẫn còn hằn
sâu trong kí ức của Diệp Trì, chỉ cần vẫn còn muốn sống với vợ, những chuyện
như thế tuyệt đối không thể để có lần thứ hai. Không làm gì được Thời Tiêu, Diệp
Trì thực sự tức phát điên.
Diệp Trì vươn tay ra giữ chặt lấy cánh tay Thời Tiêu,
ép chặt môi lên môi cô, không thể không “xử lý” cô ta được.
Trước đây Diệp Trì để ý đến cảm xúc của Thời Tiêu, gần
như có chuyện gì cũng nhường nhịn cô, thuận theo cô. Nhưng lần này anh nổi điên
thật sự, không thể chiều theo cô được nữa. Diệp Trì nhanh chóng sử dung “thủ
đoạn”, để xem cô có còn buồn nôn nữa không.
Thời Tiêu vô cùng căm hận, hận Diệp Trì độc đoán, hận
luôn cả bản thân vô dụng. Rõ ràng trong lòng vô cùng muốn nôn nhưng cơ thể lại
phản ứng ngược lại. Nằm bên dưới Diệp Trì, người cô như run lên, cuối cùng chìm
đắm…
Diệp Trì có nằm mơ cũng không ngờ Thời Tiêu lại bỏ đi
không một lời từ biệt như vậy.
Từ nước ngoài trở về, đối diện với tình cảnh này: Thời
Tiêu đã bỏ trốn, hơn nữa dường như đã có kế hoạch từ trước, mang theo con trai
của anh, chỉ để lại một tờ đơn xin ly hôn cùng với mấy bức ảnh chẳng biết kiếm
từ đâu ra.
Còn nhớ trước khi anh đi vẫn còn tử tế lắm mà, có lẽ
chỉ là giả bộ để anh tưởng là tốt. Lúc ở nước ngoài Diệp Trì còn nghĩ ngợi, sao
mình lại trở thành một người đàn ông mềm yếu như thế, vợ anh chỉ cần dùng ánh
mắt trong veo ấy nhìn anh là lửa giận trong anh lập tức bị dập tắt. Bảo “xử lý”
cô cuối cùng vẫn là anh “hầu hạ” cô.
Cái gọi là “vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa đuôi
giường” cũng có lý. Nhớ đến bộ dạng mang bầu của vợ là Diệp Trì lại cười luôn
miệng.
Tháo gỡ được khúc mắc rồi Diệp Trì cũng thấy tâm trạng
thoải mái hơn. Thực ra nghĩ kĩ lại, Diệp Trì cũng hiểu đoạn băng ấy chẳng qua
là nhằm ly gián quan hệ của hai người. Kẻ dùng thủ đoạn xấu xa n
ày là ai, không cần đoán anh c