
nh, chỉ riêng mặt này
thôi Thời Tiêu cũng hiểu tại sao anh ta lại hợp cạ với bọn Diệp Trì, trong cốt
cách, con người anh ta cũng toát lên vẻ độc đoán, phóng khoáng. Diệp Trì mặc
một bộ quân phục, vai đeo quân hàm ba sao. Thời Tiêu cũng không hiểu rõ lắm về
quân hàm của quân hàm quân đội, nhưng cũng biết, với độ tuổi của anh ta hiện
nay mà được lên chức Tham chiếu thì không phải tầm thường. Làn da ngăm đen, có
vẻ gồ ghề, nghiêm nghị hơn bọn Diệp Trì, có lẽ là do đặc điểm nghề nghiệp, ánh
mắt mặc dù cười nhưng vẫn mang vẻ dò xét và nghi hoặc, thỉnh thoảng lại liếc
nhìn cô và Phong Cẩm Phong.
Nói đến vị trí của ba người cũng có chút đặc biệt, cô
ngồi ở bên phải Diệp Trì, Phong Cẩm Phong ngồi ở bên trái Diệp Trì. Nói thật
lòng Đại Lưu có hơi mơ hồ, lúc cùng Hồ Quân đến đây, nhìn thấy một “đại mỹ
nhân” đang ngồi đây, luận về khí chất, dung mạo hay cách ăn nói đều không hề
tầm thường, hơn nữa lại còn thân mật hàn huyên với anh, nhưng nói câu nào cũng
nhắc đến Diệp Trì. Đại Lưu chưa từng gặp Phong Cẩm Phong, ba người kia cũng
quên mất không giới thiệu. Trong lòng Đại Lưu đã sớm nhận định đây chắc là vợ
của Diệp Trì, nào ngờ Diệp Trì đến, còn ôm theo một cô gái khác đến.
Đại Lưu hơi kinh ngạc, sau kinh ngạc mới hay, mình đã
nhầm. Liếc nhìn Phong Cẩm Phong, Đại Lưu đột nhiên hiểu ra vấn đề. Sau khi hàn
huyên tâm sự, âm thầm quan sát hai cô gái xong xuôi, xét về tướng mạo và vẻ hấp
dẫn, vợ Diệp Trì có hơi khiêm tốn hơn: áo măng tô màu trắng sữa, bên trong mặc
một chiếc áo phông đen to rộng, trên áo có hình một nhân vật hoạt hình dễ
thương; chiếc áo thùng thình gần như che hết tất cả những đường cong của cô,
chiếc quần rộng màu trắng, đi cùng với đôi giày vải, giống hệt như một sinh
viên đại học mới ra trường; mái tóc buộc cao ở phía sau, tóc mái dài chấm lông
mày, đôi mắt to tròn. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt này, Đại Lưu đột nhiên bừng
tỉnh, đôi mắt ấy cực kỳ trong veo và long lanh, giống như một hồ t khiến cho
anh không khỏi nhớ đến bầu trời đầy sao diễm lệ lúc anh còn ở quân doanh. So
với đôi mắt ấy, vẻ đẹp của Phong Cầm Phong bỗng trở nên tầm thường, chỉ có
điều…
Ánh mắt của Đại Lưu lướt qua Diệp Trì. Diệp Trì ơi là
Diệp Trì, cậu từng là một công tử đào hoa, mạnh mẽ độc đoán như vậy, sao giờ
lại trở thành một người đàn ông dịu dàng như thế? Chăm sóc cho vợ từng ly từng
tý, gần như chẳng để vợ phải động đũa. Đại Lưu thích thú nhìn ngó một lát, phát
hiện ra những người xung quanh chẳng chút kinh ngạc trước cảnh tượng này, cứ
như thể đây là chuyện thường ngày, anh không khỏi phì cười.
Tả Hồng đương nhiên biết Đại Lưu cười cái gì: “Nào nào
Đại Lưu, uống đi, chúng ta uống thôi! Có Thời Tiêu ở đây, Diệp Trì sẽ là một nô
bộc tận tụy. Lâu dần cậu sẽ quen thôi!”
Thời Tiêu đỏ mặt, đẩy thìa canh Diệp Trì vừa đưa đến
miệng cô, đứng dậy nói khẽ:
- Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát!
Thời Tiêu ra ngoài, Đại Lưu mới lên tiếng: “Diệp Trì,
Diệp thiếu gia, gai ốc của tôi nổi hết rồi đây này! Yêu vợ cũng không cần phải
tận tụy như vậy đâu!”
Diệp Trì lại không nghĩ vậy:
- Vợ tôi, tôi không thương thì ai thương? Thôi được
rồi, cậu đừng thấy cô ấy hiền lành ít nói mà coi thường, lúc làm mình làm mẩy
với tôi cũng ghê gớm ra trò, khiến ruột gan tôi cũng khó chịu đấy!
Mấy người đàn ông đều bật cười.
Thời Tiêu ngồi trên bồn vệ sinh, nghĩ xem nên lấy lý
do gì để về, đột nhiên nghe thấy tiếng của hai nhân viên phục vụ vọng vào:
“Oanh này, hôm nay nhóm của Diệp thiếu gia lại đến. Cậu nói xem, mấy anh chàng
ấy toàn là “hàng xịn”, nếu lọt được vào mắt một trong số họ thì chẳng còn gì
phải buồn phiền nữa!”
Một giọng khác có vẻ ủ rũ: “Đúng thế, cậu nhìn Diệp
thiếu gia đào hoa thế, tớ thấy không mười thì cũng phải tám chín cô. Năm ngoái
lúc đến đây, Diệp thiếu gia còn dẫn theo một cô minh tinh đến, lúc tớ mang thức
ăn vào, hai người ấy đang ôm hôn thắm thiết, nóng mắt vô cùng, tớ còn ngại chẳng
dám nhìn cơ. Nhưng kể từ dạo kết hôn đến nay tự nhiên lại thành ông chồng tốt!”
Cô gái tên Na Na liền phì cười, thì thầm: “Tớ nói cho
cậu biết, thế giới của họ ăn chơi trác táng lắm. Mấy ngày trước trên báo chẳng
nói cái cô tiểu thư nhà họ Phong kia vào khách sạn với Diệp Trì là gì. Đàn ông
có thằng nào không thích lăng nhăng đâu, đặc biệt là Diệp thiếu gia, anh ta
chơi bời quen rồi, tớ không tin là anh ta có thể cải tà quy chính!”
Đợi tiếng bước chân xa dần, Thời Tiêu mới đi ra.
Cô mở vòi nước rửa tay, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy
Phong Cẩm Phong ở đằng sau. Cô nhếch môi cười: “Sao? Sốt ruột rồi à? Sợ tôi
chiếm luôn vị trí Diệp phu nhân à?”
Phong Cẩm Phong nhìn thẳng vào Thời Tiêu ở trong
gương, sắc mặt có hơi u ám: “Tại sao cô không yêu anh ấy?”
Thời Tiêu hơi sững người, xoay người dựa lưng vào
thành bệ rửa tay, nhìn Phong Cẩm Phong:
- Vậy chị nói cho tôi biết tại sao chị yêu anh ta? Yêu
đến mức thấp hèn như thế? Chị vốn là một cô gái kiêu ngạo như thế cơ mà?
Ánh mắt Phong Cẩm Phong, chợt thay đổi: “Điều này cô
mãi mãi không thể hiểu được, tôi yêu anh ấy, lúc tôi còn rất nhỏ đã rất yêu