
khiến cho quan niệm và thói quen khác nhau mà thôi.
Nói trắng ra, vẫn là câu nói đó của Phong Cẩm Phong là
chính xác: cô và Diệp Trì không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Thời Tiêu
đột nhiên cảm thấy bực bội, có thể không cần phí công sức nữa, hai người có thể
bình tĩnh nói rõ với nhau. Vừa nghĩ đến đây, Thời Tiêu liền nhẹ nhàng và nghiêm
túc nói: “Diệp Trì, anh buông tha cho em có được không?”
Diệp Trì lấy tay ấn vào huyệt thái dương đang giật
giật: “Tiêu Tiêu, đừng đùa nữa, chúng ta đang sống hạnh phúc, sau này con chúng
ta ra đời, anh sẽ đánh cho nó một trận, ai bảo nó dám hành hạ mẹ nó! Thế có được
không?”
Anh nghiêng người hôn lên trán Thời Tiêu: “Đi thôi,
anh đã hẹn với chú Phan rồi, chúng ta đi kiểm tra nào!” Thời Tiêu đứng dậy theo
nhưng đứng yên không nhúc nhích, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Trì, nhìn vẻ mặt thì
hăm hở nhưng từ sâu trong đáy mắt lại hiện lên vẻ mệt mỏi của anh. Gần đây Diệp
Trì rất bận rộn, mặc dù Thời Tiêu không biết cụ thể anh đang bận việc gì, nhưng
hôm đó Quyên Tử đã nói hình như là đồng thời khởi công công trình ở thành phố
và ngoại tỉnh. Thời Tiêu cúi đầu, thầm than thở, đột nhiên cảm thấy chẳng còn
chút sức lực nào. Một người đàn ông như thế này tại sao lại cứ phải giữ chặt
lấy cô? Hơn nữa nói lý với người đàn ông này cũng chẳng được, vì vậy bản thân
mình lại thành kẻ ngốc.
Đến bệnh viện là một loạt những kiểm tra chi tiết. K
iểm tra xong, Thời Tiêu liền ra vườn hoa ở sau phòng
bệnh đợi Diệp Trì. Bên cạnh là các phòng bệnh của khoa phụ sản, thỉnh thoảng
lại có những ông chồng cẩn thận dìu cô vợ bụng to vượt mặt đi dạo, thỉnh thoảng
họ lại nhìn nhau mỉm cười, thì thầm to nhỏ gì đó, rất ăn ý, rất bình thường,
nhưng thật sự hạnh phúc.
Thời Tiêu chợt thất thần. Diệp Trì đứng từ xa nhìn
khuôn mặt vợ, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ ấy khiến anh không khỏi buồn cười. Nhưng nhớ
lại những gì chú Phan nói, anh lại chợt nhíu mày.
- Về lý mà nói đáng lẽ ra không có những phản ứng dữ
dội như vậy mới phải, các kết quả kiểm tra đều bình thường, mặc dù cũng có
những bà bầu có thời gian ốm nghén kéo dài, cho tới tận khi sinh con mới thôi.
Nhưng vợ cháu chẳng có phản ứng với cái gì khác, cho thấy không phải vì nguyên
nhân này. Vậy thì chú đoán, khả năng có thể là vì tâm lý, cũng có thể vì áp lực
quá lớn, hoặc cháu đã làm sai chuyện gì…
Nói đến đây, chú Phan liền nhíu mày nhìn Diệp Trì:
“Không phải nhân lúc vợ có bầu cháu lại chơi bời lăng nhăng đấy chứ?”
Diệp Trì đứng bật dậy: “Chú Phan, cháu khốn nạn như
vậy sao?”
Chú Phan nói chẳng chút nể mặt: “Chẳng phải có những
chuyện khốn nạn hơn cháu cũng đã làm rồi đấy thôi!”
Diệp Trì đi ra đến cửa liền ngoảnh đầu lại: “Nhưng lúc
ấy không có Tiêu Tiêu, chú cứ yên tâm, giờ cháu là một ông chồng mẫu mực. Thôi
cháu đi đây, cám ơn chú Phan. Mấy hôm trước cháu kiếm được mấy chai rượu Mao
Đài lâu năm, mấy hôm nữa cháu sẽ mang đến biếu chú
Giờ đột nhiên nhớ lại những lời chú Phan nói, nhìn bộ
dạng gần đây của Thời Tiêu, còn nữa, dường như mọi thứ bắt đầu từ sau buổi tối
đến hội quán ấy.
Chẳng lẽ cô ấy nghi ngờ cái gì hoặc đã biết chuyện gì
rồi? Mặc dù tối hôm ấy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nói cho cùng thì anh cũng
có chút động lòng, cho đến tận giờ Diệp Trì vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, nếu
không gần đây sao tính tình của anh lại dịu dàng đến thế, để mặc cho cô tha hồ
hành hạ?
Suốt chặng đường Thời Tiêu chẳng nói năng gì, chỉ thất
thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cái đầu ấy đang nghĩ ngợi chuyện gì?
Xe dừng lại ở trước cửa hàng Cẩm Giang, Diệp Trì ôm
Thời Tiêu xuống xe. Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn, thì thầm: “Em hơi mệt, muốn về
nhà!”
Diệp Trì vuốt ve khuôn mặt của cô, dịu dàng dỗ dành:
“Yên tâm, không có người ngoài đâu, cái cậu chiến hữu với anh trước đây, Đại
Lưu, sáng nay anh có nhắc với em rồi đấy, cũng coi như là anh em của anh, giờ
chuyển công tác về đây. Em là vợ anh, không gặp một chút đâu có được! Cố chịu
đựng một lát nhé! Ăn cơm xong là chúng ta về luôn!”
Thời Tiêu cũng biết đàn ông ai cũng sĩ diện cả, cho dù
trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải cho anh ta chút thể diện, dù gì hiện giờ cô
vẫn đội cái mũ “Diệp phu nhân” ở trên đầu.
Nhưng vừa vào phòng ăn, nhìn thấy Phong Cẩm Phong,
Thời Tiêu đã không khỏi cười nhạt, cần gì đến cô cho lắm chuyện, Phong Cẩm
Phong chẳng phải đã đảm nhiệm vai trò của cô từ sớm rồi sao?
- Đại Lưu, chẳng phải đến rồi hay sao?
Hồ Quân đứng dậy đánh tiếng.
Thời Tiêu giúp Diệp Trì cởi áo măng tô khoác ngoài,
treo lên mắc rồi quàng vai Thời Tiêu, vui vẻ giới thiệu: “Đây là Thời Tiêu, vợ
tôi. Đây là Đại Lưu, chiến hữu của anh, nhìn cái bộ dạng chó của cậu ta đi, lúc
ấy không ít lần chơi xỏ anh, đánh nhau không biết bao lần, cuối cùng lại thành
anh em!
Đại Lưu ngẩn người trong giây lát rồi bật cười:
- Chào chị dâu, sống cùng với một tên độc tài như Diệp
Trì chắc chị dâu phải chịu nhiều ấm ức lắm!
- Cút ngay! Cậu nói lăng nhăng cái gì thế hả? Tôi
thương vợ tôi còn không hết, đúng không em yêu?
Thời Tiêu chỉ khẽ mỉm cười.
Đại Lưu là một quân nhân điển hì