
rốt cuộc là lạ ở đâu anh cũng
không biết rõ.
Hết giờ làm, Diệp Trì đi siêu thị. Gần đây vợ anh
thích ăn canh cá diếc, mỗi lần ăn hết cả bát to. Xách túi cá diếc vào cửa, nhìn
thấy Thời Tiêu đang ngồi trên thảm, online. Diệp Trì vào bếp trước, tìm một cái
chậu to thả cá vào nuôi, ăn lúc nào thì mổ lúc ấy, như thế cá sẽ tươi ngon hơn.
Anh rửa sạch tay rồi đến gần vòng tay ôm Thời Tiêu lên
ghế ngồi, hôn lên trán cô, trách: “Chú Phan đã dặn phải hạn chế tối đa tiếp xúc
với máy tính mà, có bức xạ đấy. Anh mua cá diếc rồi, lát nữa sẽ nấu canh cho em
ăn, ăn với mì nhé!”
Thời Tiêu vùng ra khỏi vòng tay anh, ngồi trên ghế sô
pha gật đầu. Diệp Trì biết vợ mình lại làm mình làm mẩy với mình nhưng cũng
chẳng để tâm, vì chú Phan nói phụ nữ mang bầu thường tâm trạng bất ổn, vui buồn
thất thường, nói thẳng ra chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần, chúng ta phải
dỗ dành, không được so đo.
Diệp Trì đứng dậy cởi áo khoác ngoài, một tay tháo cà
vạt, một tay chìa ra trước mặt Thời Tiêu. Thời Tiêu nhanh nhẹn cởi cúc áo, xắn
tay áo lên cho Diệp Trì. Làm xong, Diệp Trì lại bế cô vào ngồi trên ghế trong
phòng bếp, còn mình thì thắt tạp dề, mở tủ lạnh, lấy hai quả cam ra trước, vắt
lấy nói rồi đặt xuống trước mặt Thời Tiêu, xoa xoa đầu cô: “Xong ngay đây, em
ngoan nhé! Uống nước cam trước đi, bổ sung vitamin C!”
Thời Tiêu có vẻ thất thần nhìn người đàn ông đang bận
rộn ở trước mặt, động tác rất thành thạo và tao nhã, có thể coi là rất đẹp mắt!
Thời Tiêu có thể nhìn rõ những đường nét trên mặt anh. Đôi mắt Diệp Trì rất
dài, phần xương ở chỗ lông mày hơi cao, khiến cho đôi mắt trở nên sâu thẳm,
sống mũi thẳng và cao, đôi môi mỏng. Nhìn kĩ thấy ở khóe mắt có những nếp nhăn
mờ mờ chẳng hề gây cảm giác chướng mắt, ngược lại còn khiến cho anh trở nên
chững chạc và điềm đạm.
Một người đàn ông giỏi giang thế này: gia cảnh, khả
năng, tướng mạo, thậm chí ngay cả Hứa Minh Chương cũng khó mà bì kịp. Một người
đàn ông như vậy có hấp dẫn với phụ nữ cũng là điều đương nhiên.
Thời Tiêu phát hiện tự nhiên trong lòng bỗng cảm thấy
chua xót. Hơn nữa chỉ cần người đàn ông này muốn, chỉ cần mình giả bộ hồ đồ, có
thể cũng miễn cưỡng được gọi là hạnh phúc. Chỉ có điều Thời Tiêu chẳng bao giờ
cần thứ hạnh phúc mỹ mãn ấy. Nếu như không có đứa bé thì thôi, có đứa bé rồi,
cô phải nghĩ, Diệp Trì như thế này liệu có đủ tư cách làm cha?
Phong Cẩm Phong mặc dù không có ý tốt nhưng có một
điểm, Thời Tiêu cảm thấy cô ta nói đúng, cô không thuộc vào thế giới của họ, cô
chỉ là một dân thường, cho dù là Hứa Minh Chương hay Diệp Trì, đều không chung
đường với cô.
Trong lúc hầm canh, Diệp Trì liếc cô vợ nhỏ đang thất
thần của mình. Dưới ánh đèn, đôi mắt thâm trầm, cắn chặt ống hút, mắt ngẩn ngơ
nhìn anh. Vẻ tiều tụy mấy hôm trước đã biến mất, cô trông đã đẫy đà hơn hẳn,
khuôn mặt có vẻ tròn trịa hơn, tóc buộc cao đuôi ngựa, để lộ cái cổ dài và
trắng ngần.
Cô mặc một chiếc áo phông rộng màu đỏ, cổ hơi rộng, để
lộ đôi bờ vai thon nhỏ cùng sợi dây áo lót hoa màu đen nổi bật, vô cùng bắt
mắt.
Diệp Trì đột nhiên thấy nóng trong người, không thể
kiềm chế được dục vọng trào dâng. Anh đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt cô, tham lam
miết chặt môi trên môi cô, chẳng để cho cô có cơ hội từ chối, anh đã tách được
miệng cô ra, đầu lưỡi đi thẳng vào bên trong, vào cổ họng…
Cái lưỡi linh hoạt giống như một “dũng sĩ” thám hiểm
vào vùng đất bí ẩn, sục sạo khắp nơi, khuấy động mọi cảm xúc, khó mà chối từ.
Nụ hôn này có mùi cam nhè nhẹ, ướt át và nóng bỏng. Diệp Trì khe khẽ rên lên,
không kiềm chế được mình chìm đắm vào cảm xúc…
- Ọe…
Thời Tiêu đẩy anh ra, bịt miệng nôn khan. Nhớ lại
những bức ảnh đó, anh cũng hôn người phụ nữ ấy như vậy là Thời Tiêu lại không
khỏi b
Không hiểu là vì tâm lý hay sinh lý, nói chung là hiện
giờ chỉ cần Diệp Trì động vào là cô cảm thấy buồn nôn. Cho dù có muốn cô cũng
không thể chế ngự được cảm giác buồn nôn này.
Lúc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô ngẩng đầu lên, bắt
gặp ánh mắt Diệp Trì đang nhìn mình, đôi môi mỏng mím chặt, sắc mặt u ám, dường
như đang nổi cáu, nhưng dường như cũng đang kiềm chế.
Đúng lúc Thời Tiêu tưởng rằng anh chuẩn bị nổi đóa thì
Diệp Trì quay người đi, gắp cá trong nồi ra, bỏ mì vào, cho dưa chuột vào rồi
múc ra, đặt trước mặt Thời Tiêu, đưa cho cô thìa và đũa: “Nhân lúc còn nóng thì
ăn đi, trước khi đi ngủ nhớ uống sữa. Hôm nay có một chiến hữu của anh đến,
chắc là anh sẽ về muộn, em không cần đợi anh đâu!”
Diệp Trì tháo tạp dề ra, tay cầm cái áo vét vắt ở trên
ghế sô pha, lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài, đến chỗ tủ giày mới nói một câu:
“Ngày mai chúng ta đến bệnh viện tìm chú Phan kiểm tra xem, đã qua ba tháng đầu
rồi sao vẫn có phản ứng dữ dội như vậy!”
Nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, mới chỉ có mấy tháng
không gặp mà đã già đi nhiều, trong lòng Thời Tiêu bỗng thấy vô cùng khó chịu.
Mẹ của Hứa Minh Chương, người phụ nữ này từng mang đến cú sốc mang tính hủy
hoại trong cuộc đời cô, chỉ cần vài câu nhẹ nhàng như gió thoảng cũng khiến cô
sụp đổ hoàn toàn, b