
ng mày nói nốt vế còn lại cho Phong Cẩm
Phong, giọng điệu đầy châm chọc. Phong Cẩm Phong bật cười: “Cô không cần phải
châm chọc tôi như thế đâu. Đàn bà yêu rồi ai cũng trở nên thấp hèn, tôi yêu
Diệp Trì, từ nhỏ đến lớn, chưa có bất cứ người đàn bà nào có thể sánh với tôi,
tôi có thể bao dung mọi lỗi lầm của anh ấy, vì vậy, tôi thích hợp với Diệp Trì
hơn cô. Về điểm này, tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu rõ!”
Phong Cẩm Phong liếc nhìn Thời Tiêu: “Hơn nữa cô không
yêu anh ấy, nếu như yêu anh ấy, khi nhìn những tấm ảnh này, cô có còn giữ được
lý trí nữa không? Nếu có chỉ có thần thánh, không phải con người. Huống hồ cô
còn là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy!”
Thời Tiêu cười mỉa mai: “Thật lòng cám ơn chị vẫn còn
nhớ được tôi là vợ của Diệp Trì. Tôi còn tưởng chị chỉ mong có thể thay thế tôi
ngay lập tức cơ đấy!”
Điện thoại của Thời Tiêu bất chợt đổ chuông: “Bà xã,
mau nghe điện thoại, bDiệp Trì đã thu âm lại, bắt Thời Tiêu phải để nhạc chuông
như vậy. Lúc này nghe thấy thứ âm thanh này mà Thời Tiêu bỗng thấy thật mỉa
mai. Cô lấy điện thoại ra, chẳng buồn nhìn mà tắt máy luôn và ném vào trong
túi. Cô giơ xấp ảnh lên và nói: “Cái này tặng tôi làm kỷ niệm nhé chị Phong,
chị sẽ được như ý, hãy đợi tin tốt nhé! Có thể không lâu nữa, cái mũ “Diệp phu
nhân” sẽ là của chị rồi!”
Nói rồi cô hơi nhướng người về phía trước, thì thầm:
“Đừng tưởng cái mũ ấy là quý báu lắm, có một điểm chị đã đoán đúng, đó là tôi
chẳng thèm!”
Phong Cẩm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, trên làn đường
dành cho người đi bộ, thấp thoáng trong những đám đông… Phong Cẩm Phong đột
nhiên cảm thấy cô gái đó thật khó nắm bắt, có được sự bao bọc của Diệp Trì trong
thời gian dài như vậy mà không hề đem lòng yêu anh, đúng là trên đời chỉ có
mình Thời Tiêu.
Thực ra Phong Cẩm Phong đã đánh giá cao Thời Tiêu.
Thời Tiêu đang phải cố gắng chế ngự nỗi đau đớn trong lòng, không muốn để cho
người như Phong Cẩm Phong nhìn thấy. Đấy là sự kiêu hãnh của cô, sự kiêu hãnh
cuối cùng của một người phụ nữ.
Đi qua lối sang đường cho người đi bộ, Thời Tiêu bước
vào một cái công viên nhỏ ở đối diện, giờ là mười giờ hơn buổi sáng, trong công
viên rất náo nhiệt, người tập thái cực quyền, người khiêu vũ, còn có người tập
hát Kinh kịch…
Thời Tiêu kiếm một chỗ ngồi trên khoảnh đất trống,
người phụ nữ ngồi đối diện đang hát cái gì đó, Thời Tiêu không hiểu lắm, nhưng
nghe có vẻ rất thê lương. Nghe mãi, nghe mãi, Thời Tiêu chợt thất thần. Đợi đến
khi cô định thần lại, những người hát kịch, kéo đàn… đều đi hết cả rồi, trong
công viên lặng thinh, chỉ nghe thấy có tiếng chim hót trên cành.
Thời Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi,
bụng đã bắt đầu réo òng ọc. Thời Tiêu xoa xoa bụng mình, nhóc con qua ba tháng
đầu đã thôi không hành hạ cô nữa, nhưng mà nó rất ham ăn, Thời Tiêu ăn bao
nhiêu cũng vẫn thấy đói, đói một cái là phải ăn ngay, để lâu là thấy cồn cào
khó chịu.
Bởi vì thế nên lúc nào Diệp Trì cũng chuẩn bị mấy đồ
ăn vặt như bánh quy, bánh mì, sôcôla… linh tinh để trong túi của cô, đói một
cái là mang ra ăn tạm cho đỡ khó chịu đã. Hôm nay cô mải nghĩ ngợi nên quên mất
đứa bé trong bụng. Thời Tiêu liền mở túi, lấy một thanh sôcôla ăn tạm. Ăn rồi
thấy dễ chịu hơn một chút. Cô xoa xoa thì thầm: “Con yêu à, sau này con sống
với mẹ nhé!”
Thời Tiêu cảm thấy mình thật là ngốc, tại sao lại để
cảm giác ấm áp nhất thời khiến cho mụ mị đầu óc, nghĩ rằng có thể sống như vậy
cả đời với một người như Diệp Trì? Anh ta sao có thể mang lại sự yên ổn và an
toàn cho cô? Anh ta còn không đáng tin hơn cả Hứa Minh Chương. Chẳng phải bằng
chứng đã rành rành ngay trước mắt hay sao? Thời Tiêu, mày còn tự ru ngủ đến bao
giờ nữa?
Cô không thể ở chung với người đàn ông như vậy, cô
không thể. Cô không muốn con của cô có một người cha như thế.
Cô còn lờ mờ nhớ rằng tối qua, lúc Diệp Trì về nhà,
bên ngoài trời đã hưng hửng sáng, anh bỗng nhiên không chạy đến ôm hôn cô như
mọi lần mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Buổi sáng anh ta còn dậy làm một bữa sáng thịnh soạn
và đưa cô đi làm, mọi thứ dường như vẫn giống với thường ngày. Nhưng giờ nghĩ
kỹ lại, vẫn có thể tìm thấy một chút manh mối.
Thời Tiêu thực chất không hiểu con người Diệp Trì cho
lắm, nếu như muốn chơi, sao còn phải kết hôn? Kết hôn rồi thì thôi, tại sao còn
bắt cô phải sinh con? Đừng nói anh ta yêu cô, Thời Tiêu cảm thấy, nếu như một
người đàn ông yêu một người phụ nữ thật lòng, anh ta tuyệt đối không thân mật
với người phụ nữ khác như vậy.
Nếu như tình yêu của Diệp Trì là như thế, vậy thì nó
thật chẳng đáng một xu.
Nhưng trong lòng Thời Tiêu hiểu rõ, lần này mình không
thể lỗ mãng, phải lên kế hoạch từng chút một, đấu với Diệp Trì không chỉ cần có
dũng khí mà còn phải có trí tuệ. Qua chuyện lần trước, Thời Tiêu đã thông minh
ra rồi.
Diệp Trì sốt ruột ngửa cổ tu cạn cả cốc nước to, với
tay ấn phím điện thoại bảo thư ký mang một cốc khác vào.
Lúc Tả Hồng bước vào, nhìn thấy bộ dạng này của Diệp
Trì, anh không khỏi phì cười: “Sao, không được thỏa mãn nên giờ r