
ếng Thời Tiêu vọng vào: “Diệp Trì, anh xong chưa?
Em đói rồi!”
Diệp Trì vội vàng mở cửa đi ra, nhìn thấy Thời Tiêu
đang tiu nghỉu đứng bên ngoài cửa, tay ôm bụng, miệng ca thán: “Diệp Trì, em
đói rồi, đói sẽ đau dạ dày, uống loại thuốc đó của chú Phan cứ thấy đói suốt!”
Diệp Trì liền mềm lòng ngay, ai bảo chiêu này của vợ
anh hiệu quả quá cơ. Anh cúi xuống ôm lấy cô, hôn lên trán cô: “Anh xuống đây,
để anh nấu cơm cho em, em muốn ăn gì nào?”
Hai người vừa xuống nhà thì chuông cửa réo vang, Diệp
Trì liền đặt vợ xuống ghế, kéo cái chăn mỏng đắp lên người cô, vỗ nhè nhẹ vào
lưng cô rồi mới ra mở cửa. Nhìn thấy mẹ ở ngoài cửa qua hệ thống quan sát, anh
liền trố mắt ra, đúng là chỉ cần chú Phan biết là cả nhà họ Diệp sẽ biết. Anh
liền ngoảnh vào nói với Thời Tiêu: “Là mẹ đấy, còn cả cô giúp việc nữa!”
Thời Tiêu ngẩn người, khuôn mặt trắng bệch hơi đỏ lên,
cúi gằm mặt xuống, đó là vẻ ngại ngùng. Diệp Trì không khỏi phì cười.
Bà Diệp vừa nhận được tin báo liền mừng như bắt được
vàng, đâu ngờ niềm mong ước lại thành hiện thực. Nghe thấy chú Phan nói Thời
Tiêu bị nghén ghê lắm, không ăn uống được, bà Diệp liền tức tốc bảo cô giúp
việc qua đây làm chút đồ tẩm bổ cho Thời Tiêu, nhưng nhất thời chưa biết làm
món gì. Cô giúp việc liền nói cứ làm một nồi tổ yến nấu đường phèn trước, món
này vừa tốt cho mẹ, vừa tốt cho thai nhi. Sau khi nấu xong liền vội vàng cho
vào cặp lồng giữ ấm và mang qua đây.
Vừa vào phòng đã nhìn thấy Diệp Trì mặt mày bầm tím,
bà Diệp giật nảy mình, đưa tay định sờ lên mặt con trai. Diệp Trì vội vàng né
tránh, cười nhăn nhở nói: “Hôm nay ra ngoài con không để ý nên bị ngã, không
sao đâu mẹ!”
Bà Diệp biết con trai đang lấp liếm để u mình, từ nhỏ
đến lớn, Diệp Trì không ít lần bị thương như thế này, nhưng giờ đã hơn ba mươi
rồi, đã là người có vợ rồi, bà Diệp cũng chẳng dám nói con trai, chỉ trừng mắt
nói: “Sau này ra ngoài cẩn thận chút, sau này ngã sưng mặt sưng mày, để xem
Tiêu Tiêu có còn cần con nữa không?”
Nói rồi, bà qua chỗ Diệp Trì, đến bên cạnh Thời Tiêu,
kéo tay cô, cười ngọt ngào nói: “Đừng đứng như vậy, mau ngồi xuống, phải nằm
xuống, con cứ dựa lưng vào ghế cho đỡ mỏi, nói chuyện với mẹ một lát. Mới có
bầu nên cơ thể còn yếu lắm, là mẹ con với nhau, không cần phải khách sáo làm
gì!”
Cô giúp việc đơm chè tổ yên ra bát rồi đưa cho bà
Diệp. Bà Diệp múc một thìa, còn hơi nóng, thổi cho nguội rồi bón cho Thời Tiêu.
Mặc dù thường ngày Diệp Trì cũng thích bón từng thìa cho cô như thế này, nhưng
dù gì đấy cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng, đóng kín cửa lại, chẳng có ai
nhìn thấy hết. Nhưng bà Diệp lại là mẹ chồng của Thời Tiêu, Thời Tiêu sao có
thể để bà bón cho mình ăn. Cô vội vàng đón lấy bát chè, khẽ nói: “Mẹ, mẹ cứ để
con tự ăn, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lại làm phiền mẹ chạy qua chạy
lại. Diệp Trì bảo ngày mai bọn con sẽ về qua nhà…”
Có lẽ nhờ thuốc của chú Phan nên Thời Tiêu ăn hết bát
chè tổ yến mà không thấy buồn nôn. Bà Diệp vuốt vuốt mái tóc cô, thấy mặt mày
cô xanh xao liền xót ruột than: “Mẹ có mang một ít tổ yến sang đây, sau này bảo
bà giúp việc nấu cho ăn hàng ngày, món này tốt cho cả con lẫn đứa bé. Còn cả ít
hoa quả mẹ mới mua đấy, con muốn ăn gì thì cứ ăn. Người ta nói ăn nhiều hoa quả
thì đứa trẻ sinh ra sẽ hoạt bát, thông minh. Con nhìn thằng Trì mà xem, lúc
mang bầu nó mẹ toàn ăn ớt, thế nên tính tình nó mới nóng nảy như thế. Lúc mẹ
mang bầu thằng Sinh, mẹ ăn uống rất bình thường, thế nên tính cách nó dễ chịu
hơn nhiều!”
Thời Tiêu không nhịn được cười. Diệp Trì gãi đầu, nói:
“Mẹ, nói như mẹ thì chắc chắn ngày xưa lúc mang bầu bố con, bà nội đã ăn rất
nhiều ống khói, thế nên hơi tí đầu bố mới “bốc khói” ”.
Bà Diệp và Thời Tiêu cười lăn lộn, ngay cả cô giúp
việc ngồi bên cạnh cũng phải phì cười.
Bà Diệp vào bếp nhìn một lượt, cũng đầy đủ ra phết,
nhưng bà vẫn chưa yên tâm hẳn, phải bàn với Diệp Trì xem có nên chuyển về nhà ở
không, dù gì chuyện công ty của Diệp Trì cũng rất bận rộn, sợ không thể chăm
sóc Thời Tiêu.
Diệp Trì trong lòng đã sớm kế hoạch, về nhà là chuyện
sớm muộn cũng phải làm, nhưng hiện giờ thì chưa được, đợi con được bảy, tám
tháng rồi về. Trước đó anh vẫn muốn tự mình chăm sóc vợ, sống cuộc sống chỉ có
hai người, à không, ba người, còn cả đứa bé trong bụng nữa chứ. Cứ nghĩ đến đây
là Diệp Trì lại nhoẻn miệng cười.
Bà Diệp chợt thấy lòng chua xót, các cụ nói cấm có
sai, con trai có vợ rồi sẽ quên mẹ. Trước khi Diệp Trì lấy vợ, người làm mẹ như
bà lúc nào cũng lo lắng cho con; lấy vợ rồi bà vẫn phải lo lắng. Còn con trai
thì sao, kể từ lúc có vợ trong mắt của nó chỉ còn lại mỗi vợ nó thôi.
Chua xót cũng chỉ là cảm giác trong chốc lát bởi niềm
vui chuẩn bị có thêm cháu khiến cho bà mừng còn chưa kịp nữa là.
Sau khi tiễn bà Diệp và cô giúp việc về, Diệp Trì liền
đến bên ôm Thời Tiêu vào lòng, chỉ vào mặt mình, thì thầm: “Vợ à, mặt của anh
sắp thành mặt heo thật rồi, em có cần anh nữa không?”
Thời Tiêu trừng mắt, hừ giọng: “Không cần, thành đầu
heo rồi thì ai còn cần anh nữa