
à khó quá, thật sự quá khó!
Rút giấy ăn ra, lau sạch những giọt nước mắt trào ra,
chỉnh lại quần áo, Thời Tiêu bước ra ngoài.
Đây là hội quán nghỉ ngơi, rất rộng rãi, cách bài trí
cũng rất độc đáo, phong cách Đông Tây khác biệt rõ rệt, hành lang hoàn toàn
theo phong cách phương Tây, phảng phất mùi cà phê nồng nàn. Dưới nền nhà trải
lớp đệm dày, đi bên trên cứ êm như ru.
Thời Tiêu vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Minh
Chương đang đứng dựa lưng vào tường, tâm trạng sốt ruột thấy rõ. Nhìn thấy Thời
Tiêu ra, anh liền đứng thẳng người lên, nhìn cô chăm chú, hồi lâu sau mới khó
khăn mở miệng: “Em... Có phải em có bầu rồi không?”
Thời Tiêu còn chưa kịp gật đầu, trong ánh mắt cô đã
trào lên sự hoang mang. Phía sau Hứa Minh Chương, Diệp Trì đột nhiên xuất hiện,
ánh mắt sắc lạnh khẽ lướt qua Thời Tiêu, khiến cô sợ hãi giật lùi lại sau mấy
bước.
Hứa Minh Chương ngoảnh đầu lại. Diệp Trì không nói nửa
lời giơ tay giáng thẳng một đấm vào mặt Hứa Minh Chương. Hứa Minh Chương bị
đánh loạng choạng rồi ngã ra sau; anh ta nhanh chóng định thần lại rồi vung tay
trả đòn.
Hai người đàn ông lao vào nhau ẩu đả. Thân ủ của Diệp
Trì thì khỏi nói, Hứa Minh Chương cũng chẳng kém cạnh. Lúc còn học đại học,
Thời Tiêu cũng thường đi theo anh và Lục Nghiêm đến phòng tập Takwondo. Do vậy
mặc dù phải đối phó với Diệp Trì, anh cũng không thua kém.
Nhưng hiện giờ, hai người chỉ biết lao vào nhau đánh
đấm, chẳng còn nhớ chiêu thức gì nữa, chỉ biết đòn nào hiểm thì dùng đòn đấy,
cả hai đều liều mạng với nhau.
Sau cơn khủng hoảng, Thời Tiêu có hơi ngây ra, không
biết sao Diệp Trì lại đến. Ngẩng đầu lên nhìn, sau lưng họ còn có Phong Cẩm
Phong và Hồ Đình Đình, còn cả Phong Cẩm Thành nữa. Trong ánh mắt của Phong Cẩm
Phong toát lên sự khinh bỉ và ác ý.
Đại lý đầu tiên của Phong Cẩm Phong ở đối diện với hội
quán này, đã khai trương không lâu trước. So với trung tâm thành phố huyên náo,
Cẩm Phong chọn khu này đúng là một lựa chọn thông minh.
Đây là một khu vực đặc biệt trong thành phố, ít ồn ào
nhưng lại rất xa hoa, ngoài hội quán giải trí ở đối diện, cách đó không xa còn
có nhà hàng hải sản số 9. Ở nơi này, việc vui chơi và ăn uống khá phong phú.
Cẩm Phong cũng không hẳn làm là để kiếm tiền, chẳng
qua là làm để giết thời gian, chỉ là để ở lại trong nước, lấy đó là cái cớ hợp
lý, nếu không bố mẹ cô chắc chắn sẽ đưa cô ra nước ngoài, mà ở nước ngoài thì
làm gì có Diệp Trì?
Cô thừa nhận mình đang ghen tị, ghen tị
đến phát điên. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Trì ôm ấp, bảo
vệ Thời Tiêu như bảo vệ báu vật, Cẩm Phong lại không kiềm chế được sự ghen tị
trào dâng trong lòng. Dựa vào đâu cô ta lại gặp may mắn như vậy?
Hồi mới đầu, Cẩm Phong còn tưởng Diệp Trì vì ham cái
mới lạ, chắc chỉ được dăm bữa nửa tháng có lẽ sẽ chán ngấy, cho dù đã kết hôn
rồi nhưng kết hôn đã là gì? Diệp Trì chẳng phải người coi trọng những thứ mang
tính hình thức thế này.
Một con ranh như Thời Tiêu làm sao có thể thuần phục
được con mãnh hổ như Diệp Trì? Cẩm Phong từng có lúc nản chí, nhưng cuối cùng
vẫn quả quyết điều này. Nhưng sự quả quyết ấy vẫn không thể ngăn được lòng ghen
tị trong lòng cô. Lớn lên cùng Diệp Trì, Cẩm Phong cũng chẳng phải loại con gái
hiền lành, có cơ hội tìm đến mà không biết tận dụng chưa bao giờ là tác phong
của cô.
Giúp Đình Đình phối hợp mấy bộ quần áo kiểu mới nhất,
nghe Đình Đình ca cẩm chuyện vặt vãnh trong tình yêu: “Anh ấy chẳng bao giờ chủ
động hẹn em đi chơi, có đi chơi thì ngoài đi xem phim ra cũng chỉ có đi ăn, đã
bao lâu rồi, ngay cả một cái hôn cũng chẳng có chứ đừng nói những thứ khác…”
Nghe đến đây Cẩm Phong liền phì cười, chỉ tay vào đôi
bốt ở trên giá và bảo nhân viên: “Mang đôi bốt kia lại đây cho cô ấy!”
Sau đó quay đầu lại bảo: “Bọn em chẳng phải đều ở nước
ngoài về hay sao, chị tưởng phải lên giường từ lâu rồi chứ? Dù gì anh chàng Hứa
Minh Chương ấy cũng sống ở nước ngoài lâu, hơn nữa bọn em cũng là hẹn hò để kết
hôn còn gì?”
Hồ Đình Đình nghịch ngợm bàn tay của ma nơ canh, chu
môi nói: “Có lúc em thật sự nghi ngờ, anh ấy thực chất là một ông già mang cái vỏ
bọc thanh niên, khô khan và tẻ nhạt, chẳng biết thể hiện tình cảm, hoặc có thể
anh ấy bị Gay. Thời gian anh ấy với Lục Nghiêm ở bên nhau còn nhiều hơn với em,
anh ấy thậm chí còn rất ít khi chạm vào em. Chị Phong, chị nói xem, một người
bạn trai mà ngay cả tay bạn gái cũng chẳng muốn nắm, thế thì còn gọi gì là tình
nhân…”
Những lời ca cẩm sau đó, Cẩm Phong chẳng để vào tai
nữa, ánh mắt cô nhìn xuyên qua lớp cửa kính ra bên ngoài, nhìn thấy ở trước
cổng hội quán có một chiếc BMW đang đỗ lại. Cẩm Phong không phải bị thu hút bởi
cái xe sang trọng, cái thu hút sự chú ý của cộ chính là đôi nam nữ bước xuống
xe. Người đàn ông chính là người mà Hồ Đình Đình đang oán than luôn miệng, Hứa
Minh Chương. Còn người phụ nữ, chính là Thời Tiêu.
Hai người mặc dù người trước người sau vào hội quán,
nhưng trông có vẻ thân thiết đến kì lạ. Hồ Đình Đình thấy mình nói cả buổi mà
Cẩm Phong chẳng tiếp lời liền ngẩng đầu nhìn t