
.
Những cánh hoa mỏng manh bay lất phất trên không
trung, giống như những bông tuyết đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong gió, tô điểm
chút sắc hương và mang lại một giấc mộng đẹp cho thành phố ồn ào và huyên náo
này. Những giấc mộng của cô đã vỡ tan, những mảnh vỡ cũng rơi lả tả như những
bông tuyết, chất đầy trong lòng cô, lạnh ngắt.
Phong Cẩm Phong có hơi váng vất, cô chưa bao giờ coi
Thời Tiêu là đối thủ, mặc dù cô ta đã cướp toàn bộ sự chú ý của Diệp Trì, mặc
dù cô ta đã trở thành vợ danh chính ngôn thuận của anh, nhưng Phong Cẩm Phong
chưa bao giờ cảm thấy cô ta xứng đáng trở thành đối thủ của mình. Cô ta có cái
gì chứ? Ngoài cái nhan sắc cũng tàm tạm kia ra, cô ta chẳng có gì hết.
Nhưng trên đời này, nhan sắc là thứ dễ dàng đạt được
nhất, Diệp Trì có thể chung thủy với một người phụ nữ ư? Đừng nói là cô, ngay
cả thượng đế cũng chẳng tin!
Diệp Trì rất lăng nhăng, hơn nữa những người đàn ông
trong giới của họ ai chẳng chơi bời giống hệt như khi chưa kết hôn? Đàn bà
chẳng qua chỉ là “liều thuốc kích thích”, lấy một người vợ môn đăng hộ đối rồi
đôi bên đều giả bộ câm điếc mà sống chung với nhau, đây là một việc hết sức
bình thường trong thế giới của họ, nhưng Diệp Trì lại một mực lấy Thời Tiêu
bằng được.
Mà cô gái này, Phong Cẩm Phong thật không dám tin rằng
cô ta có thể không để tâm đến chuyện này. Hoàn cảnh khác biệt, phương thức sống
cũng khác biệt, quan niệm đương nhiên cũng khác biệt. Phong Cẩm Phong đương
nhiên cũng rất ghen tuông, nhưng đã cảm thấy quen rồi, chỉ cần cô có được một
phần của Diệp Trì là cô đã thỏa mãn lắm rồi. So với việc nhìn Diệp Trì túc trực
bên Thời Tiêu, cô mong thà Diệp Trì cứ lăng nhăng như trước còn hơn.
Nếu như cô là vợ của Diệp Trì, cô sẽ không để tâm mấy
chuyện này, chỉ cần chơi chán rồi biết về nhà là được. Nhưng chắc chắn Thời
Tiêu không thể chấp nhận được những chuyện như thế này.
Ánh mắt của Phong Cẩm Phong rất “độc”, cô ta say đắm
Diệp Trì, đến mức cho dù biết Thời Tiêu đã mang đứa con của Diệp Trì, cô ta vẫn
không chịu từ bỏ. Mà lần này, cô ta đã nắm được điểm yếu chí mạng
Nhưng đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của
Thời Tiêu, Phong Cẩm Phong lại cảm thấy mình thật thê thảm.
Ánh mắt của Thời Tiêu vô cùng trong trẻo, dường như có
thể phản xạ được những khóc khuất tận sâu trong lòng cô, không một chút che
đậy. Hơn nữa Phong Cẩm Phong cũng chẳng nhận được kết quả mà cô ta dự đoán
trước đó, chỉ là một thoáng u ám, ngay sau đó là sự lạnh nhạt, thứ lạnh nhạt ấy
khiến cho Phong Cẩm Phong có cảm giác Thời Tiêu đang xem ảnh của một người xa
lạ.
Thời Tiêu giơ những tấm ảnh lên: “Ảnh chụp rất đẹp,
chỉ có thế này thôi sao?”
Phong Cẩm Phong sững người trong giây lát rồi bật
cười: “Về sau thế nào tôi chẳng cần phải chụp nữa làm gì. Chẳng nhẽ cô không
nhận ra, Diệp Trì như một mũi tên đã được giương lên, không thể không bắn, đây
là chuyện tối qua. Tôi nghĩ Diệp Trì tối qua có về nhà hay không, cô biết rõ
hơn tôi mà!”
Ánh mắt Thời Tiêu bỗng trở nên xa xăm: “Tối qua ư?”
Phong Cẩm Phong đã nhầm rồi, tối qua Diệp Trì có về nhà,
nhưng rất muộn. Qua ba tháng đầu, Thời Tiêu trở nên cực kì ham ngủ, gần như
ngày nào cũng đi ngủ rất sớm, lúc nào người cũng mệt rũ. Diệp Trì bận rộn tiếp
khách nhiều, có hôm rất muộn mới về, trước đó đều gọi cho cô, dặn cô đi ngủ
trước, không cần đợi anh.
Tối qua Diệp Trì gọi điện về nói có một bữa tiệc quan
trọng, sợ sẽ về rất muộn, Thời Tiêu cũng chẳng để tâm mấy.
Nhưng cuộc đời luôn ẩn chứa những sự bất ngờ. Hôm nay
vừa đến chỗ làm việc thì Thời Tiêu nhận được điện thoại của Phong Cẩm Phong.
Đôi khi Thời Tiêu cảm thấy rất khâm phục những người
này, mặc dù cô mới đổi số điện thoại, thế mà những người này đều biết rất rõ.
Bao gồm cả Phong Cẩm Phong, Lục Nghiêm, Hứa Minh Chương và cả Hồ Đình Đình.
Hứa Minh Chương cho đến giờ vẫn chưa đi làm lại, cô
nghe phong thanh thấy bảo anh đã chuyển công tác, Lục Nghiêm hôm ấy có nhắn tin
nói: “Thời Tiêu, đến bệnh viện ngay, Minh Chương nổi điên rồi!”
Thời Tiêu liền tắt máy luôn, cho dù Hứa Minh Chương có
nổi điên thật cô có đến đó cũng chẳng ăn thua gì, tất cả đã thay đổi, cần gì tự
chuốc lấy phiền phức, vung kiếm lên chém một nhát đứt hẳn, bốn năm trước bọn họ
đã cắt đứt rồi, đã đứt hẳn rồi.
Hơn nữa trong bốn năm ấy, anh ta chưa từng ngoảnh đầu
lại, nếu anh ta về sớm hơn, nếu lúc ấy anh ngoảnh đầu lại, tự phát hiện ra tất
cả những điều này, có thể mọi chuyện đã khác nhiều. Nhưng cuộc đời luôn có sự
bỏ lỡ và gặp gỡ. Nếu bỏ lỡ những cái tốt, cứ coi như bạn kém may mắn, gặp phải
những thứ không ra gì, bạn cũng phải chấp nhận sự đen đủi ấy.
Phong Cẩm Phong bê cốc cà phê lên nhấp một ngụm, những
móng tay thuôn dài được vẽ rất cầu kì.
- Thời Tiêu, cô không phải là người trong giới của bọn
tôi, cho dù cô có thai cũng chẳng thay đổi được gì. Diệp Trì cuối cùng vẫn là
Diệp Trì thôi, đã quen với cách sống hơn ba mươi năm nay, sao có thể thay đổi
trong một sớm một chiều, vì vậy…
- Vì vậy chị càng thích hợp với anh ấy hơn tôi phải
không?
Thời Tiêu nhướ