
ạt
được!
Thời Tiêu nhìn ra xa rồi mới cất tiếng:
- Tiền bối, anh có tinh thần ấy không? Vì tình yêu bất
chấp nguy hiểm ấy!
Tưởng Tiến ngây người, đúng thế, bản thân mình chỉ
biết nói lý thuyết suông, chẳng phải bản thân anh lúc này cũng chẳng thể tự
giải quyết được hay sao?
- Chị Thời, chú Tưởng ơi, đến giờ ăn cơm rồi!
Na Na, con gái của trưởng thôn chạy ra gọi hai người.
Tưởng Tiến dở khóc dở cười, liền nhìn Thời Tiêu, vẻ
bất mãn:
- Đã là bà bầu rồi mà còn là chị, mình chưa kết hôn
sao đã thành chú rồi?
Thời Tiêu phì đắc chí nói:
- Điều này cho thấy anh trông rất già, mau tìm vợ đi
thôi, tránh để lần sau chẳng được làm chú mà bị gọi là ông Tưởng đấy!
Tưởng Tiến bẹo má Thời Tiêu một cái, nói:
- Miệng em độc thật đấy! Đi thôi, xuống ăn cơm, ban
nãy lúc anh lên thấy bác gái đang nấu cơm độn cho em đấy!
Thời Tiêu vỗ tay hoan hô: "Nếu ngày nào cũng được
ăn món này, em nguyện ở đây cả đời!"
Tưởng Tiến dìu Thời Tiêu cẩn thận đi xuống, ở đây
người ta thường phơi nông phẩm, chính vì vậy nóc nhà thường là sân phơi lý
tưởng nhất, thế nên cạnh nhà luôn có cầu thang lên nóc nhà, vô cùng thuận tiện.
Những người trong thôn này đều mang họ Doãn, nhà
trưởng thôn cũng không phải ngoại lệ. Nơi đây có khoảng hơn ba mươi hộ dân,
cách đó không xa, ở chân núi bên kia còn có hai thôn nữa. Học sinh của cả ba
thôn cộng lại với nhau tổng thể có một trăm linh năm em, tuổi tác cách biệt
nhưng chỉ chia thành hai lớp.
Bởi vì quanh đây chỉ có trường tiểu học Tưởng Tiến bỏ
tiền ra xây, lấy tên là trường tiểu học Ba Sơn, Thời Tiêu từng hỏi:
- Tại sao lại lấy tên đó?
Tường Tiến ngẩng đầu chỉ vào dãy núi to trước mắt:
- Dãy núi bên đó tên là núi Ba Sơn, qua dãy núi đó là
đến huyện Thông Giang, là căn cứ địa cách mạng của Xuyên Thiểm, đến giờ vẫn còn
doanh trại quân đội đấy!
Trường tiểu học chẳng qua chỉ là một khu khép kín gồm
ba dãy phòng, hai bên là hai phòng học lớn, ở giữa là một văn phòng cho giáo
viên, mặt nghiêng là hai căn phòng, là nơi ở của giáo viên.
Trường học cũng chỉ có hai giáo viên. Một người là một
giáo viên về hưu khoảng năm mươi sáu tuổi, người ở làng bên kia núi. Một người
là sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm tỉnh, tên Doãn Hồng, là người của làng
bên này. Hồi đó sau khi tốt nghiệp đại học, quyết định trở về làng làm giáo
viênDoãn Hồng đã phải chịu đựng áp lực như thế nào, phải từ bỏ những gì, không
cần phải nói ai cũng biết được.
Nếu như bảo bạn tạm thời xa lánh sự huyên náo của
thành phố, đến một nơi thanh tịnh như thế này tĩnh dưỡng vài hôm, thậm chí vài
tháng có thể bạn sẽ làm được. Nhưng với một cô gái trẻ tuổi, từng sống nơi đô
thị phồn hoa náo nhiệt, có điều kiện để ở lại thành phố mà vẫn lựa chọn nơi
này, một ngày, một tháng, một năm… đến giờ đã là năm năm rồi… cần phải có niềm
tin và sự kiên định đến nhường nào?
Doãn Hồng lớn hơn Thời Tiêu ba tuổi, năm nay chưa đến
hai mươi tám nhưng vẫn độc thân, hơn nữa cô là người sống vui vẻ, niềm vui và
sự hài lòng tỏa ra từ tận trong tim.
Cô nói với Thời Tiêu: hồi nhỏ đi học, ngày nào cũng
phải đi bộ ba tiếng đường núi, vì thế phải dậy từ ba, bốn giờ sáng để lên
đường, tối muộn mới về đến nhà. Nhưng cho dù là vậy, trong thôn, người có thể
kiên trì đi học như cô cũng chẳng có nhiều. Lúc ấy cô nghĩ, nếu như trong thôn
cũng có một trường học thì tốt biết mấy, như vậy sẽ không cần phải đi xa, thật
sự quá mệt mỏi!
Vì thế, sau khi biết tin trong thôn đã xây dựng trường
tiểu học nhưng không có giáo viên, cô kiên quyết quay lại. Cô hy vọng những đứa
trẻ trong thông có thể đi học, tìm hiểu thế giới rộng lớn bên ngoài, học tập
kiến thức, từ đó mang lại sự thay đổi cho cái thôn nghèo này.
Lý tưởng mới vĩ đại làm sao. Thời Tiêu lúc này mới
hiểu lời của Tưởng Tiến. So với Doãn Hồng, Tưởng Tiến đúng là không vĩ đại
bằng, còn cô thì càng nhỏ bé, chỉ biết những chuyện yêu đương vụn vặt thường
tình.
Xấu hổ! Thời Tiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì vậy khi
cô Châu bị ốm, tạm thời không thể đi dạy, Doãn Hồng đã đến bảo Thời Tiêu dạy
thay. Thời Tiêu đi dạy học với tâm trạng vô cùng háo hức.
Đứng trên bục giảng cũ nát, nhìn những khuôn mặt "đói"
kiến thức ở bên dưới, Thời Tiêu bỗng cảm thấy vô cùng chua xót. Dạy học cho
những đứa trẻ này cần có sự kiên nhẫn và kĩ năng, bởi vì độ tuổi của các em
khác nhau, khả năng tiếp thu kiến thức cũng khác nhau, trình độ cũng không đồng
đều, nhưng Thời Tiêu cảm thấy rất tự tin.
Hết giờ học, cô bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Tưởng
Tiến đứng trong sân trường đợi cô. nhìn cô từ đầu đến chân, nói: "Anh rất
sợ em cũng thích nơi này, giống như Doãn Hồng, cả đời không muốn rời khỏi đây
nữa!"
Hai người đi ra khỏi sân trường, men theo con đường
nhỏ trở về căn nhà nhỏ nơi Thời Tiêu đang ở.
Tưởng Tiến ở trong nhà trưởng thôn, Thời Tiêu vì không
biết ở đâu nên đã bảo trưởng thôn là muốn thuê một căn nhà trú chân. Ở con dốc
bên cạnh nhà trưởng thôn đã xây cho con trai lớn năm ngoái. Nhà đã xây xong, ở
được mấy hôm thì hai vợ chồng con trai trưởng thôn mang theo con cái đi nơi
khác làm t