
g rượu vang do Diệp Trì mang đến.
Diệp Trì có sở thích sưu tập rượu vang, điều này Thời Tiêu đã biết từ lâu bởi,
trong nhà có nguyên một cái tủ chuyên đựng các loại rượu vang. Thời Tiêu không
hiểu lắm nhưng với khả năng thưởng thức của Diệp Trì, chắc chắn giá những chai
rượu ấy đều không hề rẻ.
Con người Diệp Trì rất thích thưởng thức rượu, thỉnh
thoảng còn bảo Thời Tiêu uống cùng. Cho dù là uống rượu gì, Thời Tiêu cũng một
hơi uống cạn. Lần nào Diệp Trì cũng bảo cô rằng chẳng khác gì “bón hoa nhài cho
trâu ăn”. Thời Tiêu muốn nói, thực ra trâu đây có thích ăn hoa nhà. Nhưng nhìn
thấy dáng vẻ nâng ly rượu vang sóng sánh, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ của Phong
Cẩm Phong, Thời Tiêu không thể không thừa nhận đúng là từ cô ta toát lên một vẻ
đẹp sang trọng khó nói thành lời.
Thời Tiêu đặt đôi đũa trên tay xuống, uống hai ngụm nước
đậu nành, đưa mắt nhìn mọi người đang nói chuyện vui vẻ, cô chợt nghĩ, nếu mình
đi có thể họ sẽ nói chuyện càng vui vẻ và thoải mái. Mà hình như cô Cẩm Phong
này đang cố tình thì phải, suốt buổi tối chỉ nói đến chuyện quá khứ của họ, cố
tình gạt cô sang một bên. Thời Tiêu mím môi, cúi đầu cười, thật không hiểu nổi
một người phụ nữ đã sớm thoát khỏi hàng ngũ những “cô gái bé nhỏ” như Cẩm Phong
sao có thể thoải mái một câu anh ơi, hai câu anh ơi, Thời Tiêu nghe mà thấy
muốn sặc.
Chỉ có điều, gạt bỏ hết những chuyện đó thì đây quả
thật là một cô gái đẹp, hơn nữa cô ta chắc chắn có mối quan hệ không mấy rõ
ràng với Diệp Trì. Mặc dù hiện giờ đã biết Diệp Trì đã là người có vợ, nhưng
điều đó vẫn không thể ngăn được tình cảm cô ta dành cho Diệp Trì.
Thời Tiêu có cảm giác mình ngồi ở đây như là một người
thừa, hơn nữa mang cái danh “bà Diệp” chỉ khiến cho người ta ghét.
Đợi cho đến khi xe Diệp Trì chìm khuất vào màn đêm,
Phong Cẩm Thành mới nói: “Phong à, tối nay em cũng nhìn thấy rồi đấy, Diệp Trì
là nghiêm túc, vì vậy em cũng nên buông tay đi. Dù gì em cũng không còn ở tuổi
hai mươi nữa, hy vọng em hãy dùng tư tưởng chín chắn, dùng lý trí để xử lý vấn
đề tình cảm, đừng cảm tính nữa!”. Không khí trong xe chìm vào im lặng, Cẩm
Phong ngoảnh đầu đi,đưa mắt nhìn ra ánh đèn mờ mờ bên ngoài đường, hồi lâu sau
mới nói: “Em cũng muốn buông tay, nhưng em không làm được! Tám năm rồi, em vẫn
không làm được, phải làm sao đây?”
Phong Cẩm Thành không nén được tiếng thở dài. Cẩm
Phong rất ngang bướng, ngang bướng đến mức cố chấp. Thế nhưng cô lại đi yêu một
người cũng cố chấp y như mình. Mà Diệp Trì thì… Phong Cẩm Thành lại nhớ đến
chuyện xảy ra này hôm nay. Có lẽ bản thân Diệp Trì cũng không phát hiện, anh
yêu Thời Tiêu, yêu đến mức có thể từ bỏ nguyên tắc của mình, chịu khuất phục
trước một người phụ nữ. Diệp Trì đã bao giờ nổi cáu rồi lại nhẫn nhịn, xuống
nước làm hòa, dỗ dành với phụ nữ đâu! Nếu là trước đây, có đứa con gái nào dám
làm kiêu kiểu này với Diệp Trì, có khi Diệp Trì đã cho mấy cái bạt tai rồi cũng
nên. Thời Tiêu là người đầu tiên… Có thể nói Diệp Trì là người đã đi qua cả
“rừng hoa đẹp”, thế nhưng anh lại chọn một bông hoa không bắt mắt nhất, chính
là Thời Tiêu, rồi thích thú mang về nhà, chăm chút từng ly từng tí và đắm chìm
trong niềm hạnh phúc gia đình. Nếu như hôm nay không phải tụ tập chào mừng Cẩm
Phong về nước, có lẽ người ta còn ở nhà nấu cơm cho vợ cũng nên.
Thời Tiêu tắm xong bước ra đã thấy Diệp Trì đang quấn
khăn tắm ngang người, ngồi ở bên giường, hý hoáy nghịch sợi dây chuyền cô đặt ở
trên tủ đầu giường. Thời Tiêu ném khăn lau tóc xuống, tiến lại gần: “Anh làm gì
thế?”
Diệp Trì vội vàng xua tay: “Không, anh có làm gì đâu!”
Nói rồi cười toe kiểu vô tội: “Anh đang xem liệu có
thể nối vào cho em không, coi như lấy công chuộc tội”.
Thời Tiêu trừng mắt: “Cảm ơn! Diệp thiếu gia ngày bận
trăm công nghìn việc, chút chuyện vặt này không dám làm phiền anh đâu!”
Nói rồi cô nhanh nhẹn cất vào trong hộp, mở ngăn kéo
ra rồi cất vào trong. Thời Tiêu vừa đứng dậy thì hai bên eo đã bị cánh tay của
Diệp Trì ôm chặt. Diệp Trì siết hai tay, kéo cô ngồi xuống đùi mình, bàn tay
anh luồn qua chỗ hở trên khăn tắm vào bên trong, những ngón tay linh hoạt, nhẹ
nhàng vuốt ve làn da mịn màng, trơn láng của Thời Tiêu, cằm anh tì vào vai cô,
hơi thở anh trở nên nóng nóng và gấp gáp, khiến cô cảm thấy hơi ngưa ngứa. Thời
Tiêu muốn tránh đi nhưng Diệp Trì đột nhiên cắn nhẹ vào tai cô rồi nhẹ nhàng
liếm quanh vành tai.
Trong chuyện gối chăn, Thời Tiêu tự nhận thấy cho dù
mình có tu luyện cả trăm năm cũng không phải đối thủ của Diệp Trì. Diệp Trì
hoàn toàn xứng đáng với cái danh “công tử đào hoa” đã tu luyện cả ngàn năm, nổi
tiếng khắp gần xa, chẳng cần nghĩ cũng biết trước đây anh ta chơi bời ác liệt
như thế nào. Anh ta chỉ cần giở “một chiêu” vặt vãnh thôi cũng khiến cho Thời
Tiêu không thể kháng cự.
Lúc vui vẻ, anh ta có thể hầu hạ bạn chu đáo; khi
không vui, anh ta cũng có thể dày vò bạn đến mức bạn phải lạy lục van xin anh
ta tha mạng. Nhưng Diệp Trì của ngày hôm nay có vẻ hơi nguy hiểm. Thời Tiêu
nhạy cảm có thể “ngửi” thấy hơi thở đ