
ó đã trở thành một quy tắc ngầm, đã là người
thì phải ăn cơm, mà người Trung Quốc ăn cơm cũng được coi là một kiểu nghệ
thuật, có chuyện gì cứ bàn trên bàn ăn là thành công hết. Vì vậy khi có lãnh
đạo đến, chuyện ăn uống là không thể tránh khỏi. Đích thân trưởng phòng đi,
ngoài ra còn phải tìm mấy cô gái xinh đẹp đi cùng.
Vì vậy, Thời Tiêu với nhan sắc thanh tú cũng khó mà
thoát được. Cũng may là hôm qua Diệp Trì đã đi công tác ở nơi khác, anh nói ít
nhất cũng phải một tuần mới về, vì vậy Thời Tiêu cũng không cần phải báo cáo
với anh ta làm gì.
Diệp Trì dạo này có vẻ kỳ lạ, cứ hết giờ làm là cô lại
nhìn thấy anh ta đứng đợi ở chỗ đỗ xe cạnh ngã rẽ của cơ quan. Buổi sáng anh ta
cũng một mực đưa cô đi làm, mặc cho Thời Tiêu nhiều lần từ chối. Cô từ chối là
bởi vì giờ tan làm luôn là giờ cao điểm, ngồi ô tô mất thời gian hơn nhiều so
với việc cô đi bằng chiếc xe đạp điện của mình. Đã lãng phí thời gian lại còn
làm tăng số lượng phương tiện tham gia giao thông, tăng thêm áp lực cho giao
thông, cần gì cứ phải như thế? Nhưng Diệp Trì một mực không nghe. Mấy hôm nay
Thời Tiêu cũng thấy quen dần. Có thể nói, thói quen là thứ đáng sợ nhất trên
đời. Vì vậy hôm qua Diệp Trì vừa đi, sáng nay Thời Tiêu cũng quên mất không đi
xe, thế là cô quyết định đi tàu điện ngầm suýt nữa thì đến muộn
Còn chưa hết giờ làm việc, lãnh đạo đã hạ lệnh, dặn dò
mấy người bọn cô đi tiếp khách nên được về nhà sớm thay quần áo và trang điểm,
cứ như thể bọn họ là gái tiếp khách không bằng.
Thời Tiêu vào nhà, hất đôi giày dưới chân ra rồi thở
dài ngao ngán. Ăn cơm của người ta, đôi khi buộc phải nghe theo lời của người
ta thôi. Cô mở cửa phòng để quần áo, đi vào tìm đồ mặc. Nói thực lòng, đôi khi
Thời Tiêu nghi ngờ không biết Diệp Trì có mắc bệnh "ép buộc" hay
không nữa. Không biết từ khi nào anh ta bắt đầu quản lý cả việc ăn mặc của cô.
Quần áo thay đổi theo mùa, quần áo mùa đông thì cứ dăm ba hôm lại có người đưa đến
tận nhà. Sống trên đời hai mươi tư năm rồi, Thời Tiêu cũng chưa biết có cửa
hàng nào mà lại phục vụ tận tình đến như vậy. Quần áo, giày dép, đồ trang sức,
tất cả đều phối hợp với nhau rất hoàn hảo. Diệp Trì là một người rất coi trọng
chất lượng sống. Cả căn phòng rộng ở tầng hai được dành riêng làm phòng để quần
áo. Bình thường Thời Tiêu rất ít khi vào. Quần áo của cô luôn đơn giản, không
hề bắt mắt. Dù gì cô cũng chỉ là nhân viên nhà nước bình thường, ăn mặc cầu kỳ
quá cũng không hay lắm.
Sau khi chuyển đến đây, để cho tiện, Thời Tiêu đã mua
một cái tủ quần áo đặt trong phòng ngủ. Quần áo cô mặc hàng ngày thường để ở
trong đó. Hôm nay lãnh đạo đã dặn phải ăn diện một chút, nếu lại mặc quần áo
thể thao hay quần bò e sẽ đắc tội với các vị đấy mất.
Mặc dù Thời Tiêu không ôm chí lớn, nhưng về tư tưởng
cũng vẫn mong có bước tiến. Hôm nay trưởng phòng đã đặc biệt dặn dò cô, nếu như
lần này thể hiện tốt, có thể sẽ có cơ hội được kết nạp vào Đảng. Thế nên nói
thế nào thì nói, hôm nay Thời Tiêu cũng phải cố gắng thể hiện.
Vào trong tìm hết một lượt cô mới chọn được một bộ
tương đối đơn giản, là một chiếc áo hình chữ A bằng nhung da hươu, bên trong
kết hợp với áo hai dây bằng ren, mặc cùng với chiếc váy trắng chất liệu lông
cừu, trông tương đối bắt mắt, tóc buông xoã, dùng máy uốn tóc thành lọn, chân
đi đôi bốt xanh màu ô liu. Ngắm mình trong gương, Thời Tiêu cũng phải giật
mình, không khỏi khâm phục con mắt của Diệp Trì. Trang phục anh ta lựa chọn rất
có phong cách và kiểu dáng, hơn nữa lại rất hợp với Thời Tiêu, là sự đan xen
giữa vẻ nữ tính của người con gái và gợi cảm của đàn bà.
Mặc dù đẹp nhưng thực ra mặc thế cũng hơi lạnh. Vào
đến nhà hàng Cẩm Giang ấm áp Thời Tiêu mới thở phào, ngẩng đầu lên liền thấy
đồng nghiệp, lãnh đạo đang ngồi ở khu vực chờ. Nhìn cảnh tượng ấy mà Thời Tiêu
không khỏi kinh ngạc, không chỉ có ba vị sếp mà cả mấy đồng nghiệp của cô cũng
đều đến rồi, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, khác hẳn với vẻ cứng ngắc hàng ngày.
Đặc biệt là Tiểu Phạm, hoa khôi của phòng đầu tư cũng
có mặt. Tiểu Phạm này là cháu gái của sếp, ai trong cơ quan cũng biết cô ta là
sinh viên đại học mới chuyển đến, xinh đẹp dễ thương, hơn nữa gia đình có quyền
thế, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo trước đám đàn ông chưa vợ, thậm chí đã
"đè bẹp" cả Thời Tiêu, trở thành hoa khôi của cơ quan. Có thể thấy
đôi khi hoàn cảnh xuất thân còn quan trọng hơn cả cái mặt.
Thời Tiêu lại gần. Trưởng phòng Phạm mãi mới nhận ra
cô. Ông ta đưa mắt nhìn cô, có vẻ rất ngạc nhiên. Các đồng nghiệp khác cũng
trầm trồ, Tiểu Phạm quay một vòng quanh Thời Tiêu, tấm tắc: "Bộ quần áo
trên người chị Thời không ít tiền đâu nhỉ, mua ở đâu thế?"
Thời Tiêu hơi khựng người, sau đó đáp bừa: "Ở
Hồng Kông, nhờ người gửi về
Cô Phạm gật đầu: "Tôi thấy cũng phải. Chị xem bộ
quần áo của chị nhái như thật, thoáng nhìn còn không phân biệt được thật giả
đấy. Đây là kiểu mới nhất của hãng Dior mùa đông năm nay. Tôi đã nhìn thấy trên
tạp chí rồi, chị Thời mặc đẹp thật!"
Đôi mắt to sáng lấp lánh, Thời Tiêu ngại ngùng gật
đầu, độ