
ầy nguy hiểm của anh ta. Trốn tránh là bản
năng của Thời Tiêu. Cô thử xoay người đẩy anh ta ra nhưng chẳng ngờ lại ngã
nhào vào lòng anh.
Đầu gối Diệp Trì vừa tách ra, tay xoay nhẹ một vòng,
người Thời Tiêu đã xoay tròn một vòng, nhẹ nhàng ngã ngồi xuống chân Diệp Trì.
Những cảm giác rõ rệt của Thời Tiêu đang chống lại cơ thể cứng đờ của cô. Mà
cái thắt lưng của bộ trên người Thời Tiêu không biết đã tuột ra từ lúc nào, hai
vạt áo phía trước đã mở ra…
Thời Tiêu ghét nhất là tư thế này. Tư thế này khiến
cho cô cảm giác bản thân mình trần trụi, không chút che đậy, đặc biệt là khi
cái đèn chùm bằng pha lê trên trần phòng ngủ vẫn sáng trưng, còn hai người gần
như khỏa thân, mọi thứ hiện rõ mồn một dưới ánh đèn.
Thời Tiêu cảm thấy không thể nào quen được với chuyện
này. Cô thích việc hai cơ thể quấn lấy nhau trong bóng tối. Nhưng hiện giờ cô
có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy bộ dạng của mình hiện
rõ trong đôi mắt đen láy của Diệp Trì, xa lạ và phóng đãng.
Thời Tiêu nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Tắt đèn đi!”
Lồng ngực Diệp Trì rung lên, anh bật cười, tiếng cười
phảng phất sự quỷ quyệt: “Tại sao phải tắt đèn? Anh thích nhìn em như thế này,
thật rõ ràng. Em là của anh, Thời Tiêu, em là của anh, em hãy nói đi…”
Cùng với giọng nói độc chiếm, bàn tay anh bắt đầu dò
dẫm xuống dưới, những ngón tay bắt đầu trườn đi đầy linh hoạt, lúc lên lúc
xuống, lúc ra lúc vào. Thời Tiêu làm sao chống lại được sự kích thích của Diệp
Trì, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đầy nôn nóng,
cô gần như không thể chịu đựng được nữa.
Diệp Trì nhớ lại buổi tối ngày hôm nay, bỗng chốc lại
thấy căm hận, lại càng giở nhiều trò khiêu khích cô. Thời Tiêu cuối cùng không
chịu nỗi nữa, siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào người Diệp Trì, răng cắn chặt vào
môi, cắn mạnh đến suýt bật máu, nhưng quyết không nói nửa câu. Rõ ràng đã gần
đến giới hạn, cơ thể run lên nhè nhẹ, thế nhưng bộ dạng vẫn ngang bướng không
chịu khuất phục, khiến cho Diệp Trì vừa yêu vừa hận. Diệp Trì chợt mềm lòng,
khẽ thở dài, xoay người một cái rồi đè Thời Tiêu xuống, với tay tắt cái đèn pha
lê trên trần nhà. Cùng với bóng đêm bao trùm, anh hăm hở “đi sâu” vào trong cơ
thể cô.
Diệp Trì lúc ở trên giường mãi mãi là ông vua, còn
Thời Tiêu chỉ biết tuân phục. Có lúc Thời Tiêu nghĩ, có lẽ bản chất của mình là
một kẻ hư hỏng, cho dù không hiểu Diệp Trì nhưng cô vẫn thoải mái lên giường
với anh ta, ngoan ngoãn nằm dưới cơ thể anh ta, mặc cho anh ta thoải mái hành
sự. Hơn nữa dần dần cô cũng cảm thấy quen và bắt đầu sa lầy, giống như một lẻ
hút thuốc phiện, rõ ràng trong lòng không muốn nhưng lại không tài nào kiểm
soát được khao khát bản năng của mình.
Thực ra cơ quan của Thời Tiêu có thể coi là một đơn vị
điển hình của thành phố, khu vực trực thuộc còn có một xưởng liên doanh cùng
với siêu thị khá lớn.
Phò
ng kế hoạch hoá gia đình mà Thời Tiêu làm việc mặc dù
không có màu mè gì nhưng bộ phận thu hút vốn đầu tư lại là một "miền đất
hứa", thường xuyên được đi ăn uống. Những chuyện tốt thế này Thời Tiêu tự
biết chẳng đến lượt mình. Hồi đó, cô học trường quản lý thương mại, nhưng dưới
sự đốc thúc của bố mẹ, tốt nghiệp một cái là nhờ vào mối quan hệ xa lơ xa lắc
nào đó của gia đình để chạy vào đây làm một công chức nhỏ trong phòng kế hoạch
hoá gia đình, mặc dù lương không cao nhưng Thời Tiêu cảm thấy rất hài lòng. Dù
gì cũng được coi là một cán bộ nhà nước, cũng được biên chế vào bảo hiểm đầy
đủ.
Những người quen biết Thời Tiêu đều biết cô rất lười,
lại không có ý chí. Đám bạn học đại học cùng với cô hiện giờ không phải kiếm
được một anh Hoa kiều thì chí ít cũng kiếm được một anh trí thức có tài. Dù gì
thì trường đại học cô từng theo học cũng rất có tiếng tăm. Chỉ có mỗi mình cô
là sống bình dị, cam phận tầm thường.
Nhưng người như Thời Tiêu cũng có ưu điểm, ngoại hình
lại xinh xắn, nhất là khi cô ở trong một văn phòng toàn là những phụ nữ luống
tuổi, chẳng khác gì một chùm nho đỏ mọng nổi bật giữa đống cam vỏ xù xì. Vì vậy
cứ đến văn phòng làm việc, từ nhân viên vệ sinh mới vào làm cũng biết Thời
Tiêu.
Ngoài Thời Tiêu ra cũng có mấy cô gái trẻ trung, xinh
xắn khác, nhưng phần lớn đều làm việc ở văn phòng bảo hiểm lao động, thường
xuyên được cử đi tiệc tùng, Thời Tiêu đương nhiên chẳng thể bì.
Do đó chuyện được sếp chỉ đích danh đi tiếp khách là
chuyện lần đầu tiên xảy ra. Thời Tiêu dò hỏi mãi mới hay hoá ra sự việc là có
nguyên nhân của nó. Trên bộ đột nhiên cử ba lãnh đạo và hai đồng chí ở các cơ
quan khác tập hợp thành một nhóm điều tra kinh tế đột xuất, cùng đến âm thầm
điều tra công xưởng liên doanh khu vực trực thuộc của cơ quan Thời Tiêu, yêu
cầu họ phải tuyệt đối hợp tác và hỗ trợ. Đây có thể coi là một việc lớn hàng
đầu của cơ quan trong bao nhiêu năm nay. Sở điều tra kinh tế là cơ quan chuyên
điều tra các vụ án kinh tế trên quy mô lớn, ngoài ra còn điều tra các vụ tham
ô, hối l
Tệ nạn tham ô, hối lộ mặc dù bị xử phạt rất nặng nhưng
vẫn không thể chấm dứt. Gần như n