
Trì không khác gì một gã
điên tâm trạng thất thường. Thời Tiêu nghĩ suốt một ngày, cảm thấy nên lật bài
ngửa với anh ta, cho dù sợ đến đâu cũng phải nói.
Diệp Trì bê một bát canh gà đã hầm xong, đẩy cửa bước
vào, đặt trên đầu giường, tay cầm thìa, múc một thìa rồi thổi nguội, đưa đến
bên miệng Thời Tiêu. Lần này cô rất nể mặt, há miệng nuốt vào bụng. Anh thấy
nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng thì cô cũng hết giận dỗi. Thực ra tối qua anh có
hơi quá quắt một chút, nhưng đấy chẳng qua cũng chỉ là chuyện chăn gối giữa vợ
chồng với nhau. Diệp Trì nghĩ ngợi cả ngày trời, anh nghĩ Thời Tiêu giận anh có
lẽ là bởi vì cuối cùng anh ép cô yêu bằng miệng. Nói thực, đàn ông đều thích
kiểu yêu này, anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Trước đây anh cũng không ít lần
“yêu” kiểu “băng lửa” như thế này. Cô nàng minh tinh kia trông thì tưởng thuần
khiết, ngây thơ đấy nhưng thực ra cô ta cũng thạo “ngón” này lắm. Mậm rượu
vang, miệng ngậm một cục đá, hầu hạ anh sướng đến rên rỉ, vì thế mà Diệp Trì đã
đầu tư một khoản tiền lớn cho bộ phim truyền hình mà cô ta diễn. Chơi bời được
nửa năm thì Diệp Trì chán ngấy. Những phụ nữ theo anh sau đó có ai không chủ
động hầu hạ anh đâu? Chỉ có vợ anh, thân thể là ngọc là ngà nên anh mới hầu hạ,
hầu hạ tốt đến mức mỗi lần cô đều nắm lấy tóc của anh mà rên rỉ. Đến phiên anh
thì sao? Được lắm, người ta chê anh dơ bẩn, thế là sau chuyện hôm qua, người ta
liền giận anh.
Diệp Trì đâu có nghĩ, nếu đã có lần mở màn, vậy thì
sau này sẽ còn nhiều dịp “vui đùa” kiểu này. Thời Tiêu chẳng có chút kỹ năng
giường chiếu nào, nhưng cái miệng nhỏ xinh ấy thì, sao mà mê hồn thế, lúc ấy
Diệp Trì có chết cũng thấy cam lòng.
Nếu không sao cuối cùng anh lại mềm lòng cơ chứ? Thỏa
mãn rồi, người đàn ông này một khi đã thỏa mãn thì có thể bỏ qua những chuyện
khác không tính toán, nói thế nào thì cô cũng là vợ của anh mà.
Thời Tiêu uống từng ngụm canh, cố gắng trấn áp sự cồn
cào trong dạ dày. Cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Trì, chậm rãi nhả ra từng chữ:
“Diệp Trì, chúng ta ly hôn đi!”
- Bình tĩnh, phong độ? Chó má… Tôi nhẫn nhịn, mẹ kiếp,
đã cắm sừng lên đầu tôi rồi, tôi có thể nhịn được không?
Diệp Trì chộp lấy chai XO trên bàn, ngửa cổ tu hết nửa
chai, rõ ràng là anh đã say. Ngồi bên cạnh là Tả Hồng, Hồ Quân, Phong Cẩm
Thành. Tả Hồng và Phong Cẩm Thành còn đỡ, tối nay chẳng qua chỉ phải đi tiếp
khách, nhưng cũng không quan trọng bằng anh em. Nhưng Hồ Quân tối nay khó khăn
lắm mới câu được một em ở khoa diễn xuất. Con bé này vô cùng khó tán tỉnh, phải
mất cả tuần, còn phải tặng hoa, lại đưa đón này nọ mới coi như đã câu được, tối
nay vừa dẫn về chỗ ở, đã cở
i quần áo ra rồi, tưởng là đến tay ngay rồi, thế mà
Diệp Trì lại gọi điện đến, bảo anh lập tức đến ngay.
Diệp Trì là đại ca trong bốn người, điều này đã được
định ra từ lúc cả lũ còn bé. Thực ra xét về tuổi tác thì đáng nhẽ Phong Cẩm
Thành phải làm đại ca. Nhưng lúc ấy trẻ con, ai cũng muốn làm thủ lĩnh, chẳng
ai chịu phục ai, thế là bốn thằng đưa ý kiến dùng nắm đấm quyết định.
Hồ Quân giằng chai rượu trong tay Diệp Trì ra, gắt:
“Cậu gọi bọn tôi ra đây để nghe cậu ca c với uống rượu đấy à? Diệp Trì, bản
lĩnh của cậu đi đâu hết rồi? Cho dù cậu có uống rượu thì rượu cũng theo nước
đái ra ngoài hết thôi. Cậu nói cho bọn tôi biết là ai, bọn tôi đi phế cái đó của
nó, dám chơi khăm Diệp thiếu gia à, chán sống rồi chắc?”
Tả Hồng đẩy Hồ Quân ra: “Cậu biến ra đi, còn chưa đủ
lằng nhằng à? Nếu như Diệp Trì có thể không để bụng thì cậu ta có thê thảm như
thế này không? Trước đây cái con minh tinh tự cao tự đại kia lúc bị cậu ta đá
chẳng quỳ xuống cầu xin nhưng vô ích hay sao? Đấy là bởi vì không yêu, nói
trắng ra cô ta chỉ là một món hàng. Con nhóc Thời Tiêu này được thật đấy, khiến
cho Diệp thiếu gia nhà chúng ta phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Mà
con bé đấy cũng lạ, Diệp Trì nhà chúng ta đi đâu chẳng có gái bám theo, thế mà
cô ta lại muốn né tránh, đúng là chẳng hiểu ra làm sao!”
Diệp Trì cướp lấy chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực rồi giơ
tay ném cái chai về phía cái ti vi ở trên tường, choang một tiếng, cái ti vi vỡ
tan. Diệp Trì đứng dậy, chỉ tay vào phía trước nói: “Thời Tiêu, mẹ kiếp, cô
muốn ly hôn để thực hiện giấc mộng yêu đương của mình chứ gì? Cô dám cắm sừng
tôi, tôi sẽ giết cô cho cô biết mặt! Đồ vô lương tâm, Thời Tiêu, tôi nâng niu
cô, cô có biết không hả? Đồ nhẫn tâm…”
Vừa chửi rủa Diệp Trì vừa với tay lấy chai rượu trên
bàn, phát hiện ra chỉ còn chai không, anh lảo đảo đi ra quầy, gào lên với nhân
viên phục vụ: “Mang rượu ra đây! Mau lên…”
Đúng lúc ấy có một gã choai choai từ trong nhà vệ sinh
đi ra, chắc cũng là một kẻ coi trời bằng vung, đi đến chỉ thẳng vào mặt Diệp
Trì: “Mẹ kiếp, mày la hét gì thế hả? Mày cầm tinh con lừa à mà mồm to thế?”
Diệp Trì đang cơn giận dữ thì lại có kẻ tự đến nạp
mạng. Anh không nói nửa lời, chưa đợi gã choai choai kia nói hết câu liền giơ
chân đạp thẳng vào bụng hắn, vết chân in rõ lên chiếc áo phông trắng của gã.
Gã choai choai đó sao có thể để yên