
rì cảm thấy đau đớn,
đau tới mức gương mặt như biến dạng đi. Anh đau đớn thì kẻ “đầu sỏ” gây ra nỗi
đau này là Thời Tiêu cũng đừng mong được thoải mái.
Diệp Trì bật cười ha hả, tiếng cười rất đáng sợ.
- Nhơ nhớp, dơ bẩn, cô có biết thế nào là nhơ nhớp, dơ
bẩn không?
Nói rồi anh đột nhiên thả tay cô ra. Đối mặt với một
Diệp Trì như thế này, Thời Tiêu bắt đầu sợ hãi. Diệp Trì lúc này rất không bình
thường, bản năng tự vệ khiến cô vùng ra khỏi tay anh ta, bất chấp mình đang ở
trong trạng thái không mảnh vải che thân, lao như bay ra ngoài. Mới chạy được
hai bước đã bị Diệp Trì kéo tóc lại chẳng chút thương hoa tiếc ngọc.
Anh ta xoay người đè cô vào bức tường phòng tắm, cảm
giác lạnh buốt ngấm vào da thịt cô. Thời Tiêu khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn vào
mắt Diệp Trì. Ánh mắt anh ta tràn đầy sự tàn bạo, hung dữ, khiến cô vừa thấy xa
lạ vừa thấy sợ hãi. Đây nào phải là người đàn ông yêu thương, chiều chuộng cô
hàng ngày, anh ta chẳng khác gì một kẻ điên mất hết lý trí.
Thời Tiêu dồn sức toàn thân vùng vẫy, nhưng cơ thể cô
đã bị Diệp Trì đè chặt vào tường, không thể cử động được, phần dưới của anh
cứng lên, chạm vào Thời Tiêu, cô đột nhiên hiểu ra người đàn ông này muốn làm
gì.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Diệp Trì đã nhấc một
chân của cô lên. Cô đẩy anh ta ra, rút được hai tay ra, hoảng loạn vùng vẫy.
Trong lúc hoảng loạn, cô đã cào lên cổ Diệp Trì, để lại những vết xước hằn trên
cổ anh ta.
Thời Tiêu càng phản kháng Diệp Trì càng nổi cáu. Giỏi
lắm, gặp lại tình cũ rồi nên không cho tôi động vào nữa chứ gì? Cơn giận bùng
lên, anh một tay siết chặt cánh tay cô, rút thắt lưng ra, trói chặt hai tay cô
lại, cởi khóa quần, rồiuồn cởi quần ra mà xông đến luôn, bất chấp sự chống cự,
phản kháng của Thời Tiêu.
Lúc đầu Thời Tiêu còn phản kháng, sau chẳng còn sức
lực nữa. Vốn dĩ đã mấy ngày rồi cô không ăn uống gì, tối lại uống rất nhiều
rượu, đã nôn ọe một trận rồi, giờ lại chống cự dữ dội quá, bao nhiêu sức lực đã
tiêu tan sạch. Hơn nữa Diệp Trì lại xuất thân con nhà binh, năm đó anh từng thi
võ, giành giải quán quân toàn năng. Xét về thể lực hay kỹ năng thì cô đều không
phải đối thủ của anh.
Trước đây Diệp Trì chiều chuộng cô, dỗ dành cô, cho dù
là trong chuyện chăn gối. Cô mệt hay không đều là do anh phục vụ cô. Diệp Trì
nhiều khi cũng nghĩ ngợi, tại sao mình lại
ngu xuẩn như vậy, từ bỏ biết bao người đàn bà tình
nguyện hầu hạ mình, một mực mang bà cô này về đây để cung phụng. Ngay cả chuyện
giường chiếu cũng không chịu chủ động. Thỉnh thoảng làm mạnh quá cô còn lăn ra
ngất, để mặc anh một mình độc diễn, thế mà anh vẫn nâng niu trân tọng, làm xong
việc còn ôm cô đi tắm, hầu hạ cô sấy tóc, cứ như thể kiếp trước mắc nợ cô không
bằng. Nhưng Diệp Trì thích thế, trong lòng còn lấy đó làm hạnh phúc.
Nhưng giờ Diệp Trì đang nổi điên, anh phát hiện hóa ra
trong lòng Thời Tiêu có người đàn ông khác. Nếu anh có thể chịu đựng nổi mới là
chuyện lạ. Diệp Trì là ai chứ? Ngay từ thuở còn học mẫu giáo, chỉ vì thích một
chiếc xe điều khiển từ xa, một đứa bé khác động vào, thế là Diệp Trì đã xông
đến đánh chảy máu đầu đứa bé kia. Nếu không phải vì Diệp Trì là con nhà có
quyền thế thì chắc chắn mọi chuyện đã chẳng lắng xuống dễ dàng như vậy. Mấy anh
em chơi thân với nhau đều biết rõ, tất cả những thứ gì có dính tên của Diệp Trì
thì chớ có động vào, nếu động vào sẽ biết mặt nhau ngay. Huống hồ đây là vợ của
anh, người vợ mà anh hết mực yêu chiều, nâng niu trong lòng bàn tay.
Chỉ vì một câu nói của cô, anh thậm chí đã cho xây
dựng cả một công trình lớn ở một thành phố ven biển khỉ ho cò gáy. Thế mà cô
đối xử với anh ra sao? Thân mật với người tình cũ, ngó đứt tơ vẫn vương, thật
đúng là khiến anh tức phát điên.
Diệp Trì càng nghĩ càng nổi cáu, càng cáu anh lại càng
tàn nhẫn, thẳng tay hành hạ Thời Tiêu. Cô ra sức chống cự, nhưng có chết cũng
không xin tha, chỉ cắn chặt môi, cắn mạnh đến mức môi bật máu, máu chảy cả ra
ngoài cũng không rên lấy một tiếng.
Giỏi lắm! Diệp Trì hậm hực trong ng, để xem tôi có
hành hạ cô đến chết không! Trong con mắt của Diệp Trì, Thời Tiêu càng như thế
này, anh càng nổi cáu, cô càng cứng đầu, anh càng nghi ngờ trong lòng cô còn
yêu gã họ Hứa kia.
Về sau thấy cô không phản kháng nữa, ít nhất thì cơ
thể cũng không phản kháng, nhưng miệng vẫn ngậm chặt không chịu mở ra, để mặc
cho anh muốn làm gì thì làm, Diệp Trì càng thêm bất mãn, siết chặt cằm cô, ác ý
nói: “Nhơ nhuốc, dơ bẩn? cô có đáng để tôi phải nhơ nhuốc, dơ bẩn không? Im lìm
như con chó chết, nhìn thấy cô như thế này muốn cứng cũng chẳng cứng được. Cô
còn tưởng mình sạch sẽ lắm đấy, thanh cao lắm đấy, cô quên mất lúc cô nằm dưới
tôi mà rên rỉ thế nào rồi sao? Hả? Sức lực của cô đâu rồi, mau mang ra dùng đi,
ban nãy cô phản kháng dữ dội lắm cơ mà, kích động lắm cơ mà, sao giờ giống như
xác chết thế…”
Diệp Trì hành hạ Thời Tiêu về thể xác còn chưa đủ,
miệng còn nói ra những câu đầy ác ý như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là đã
đến nước này rồi mà cô vẫn chẳng rơi một giọt lệ, ban nã