
y cô còn khóc lóc, cô
càng khóc Diệp Trì càng thấy phấn khích, những câu nói ra càng thêm quá quắt.
Thời Tiêu trở nên tê dại, chỉ mong anh ta sớm thỏa mãn
để buông cô ra. Nhưng Diệp Trì lại không thỏa mãn, anh ta hôn lên môi cô, nếm
thử vị tanh của máu trên môi cô, càng cảm thấy kích thích hơn. Không chịu há
miệng đúng không? Diệp Trì kéo mạnh cằm Thời Tiêu xuống, cuối cùng miệng của cô
cũng phải mở ra. Thời Tiêu không ngậm được miệng lại, chỉ biết há hốc ra. Diệp
Trì liếm sạch vết máu trên môi cô rồi đưa lưỡi vào trong, chẳng chút dịu dàng
hay do dự, đi thẳng vào trong cổ họng của cô, lúc ra lúc vào…
- Ọe…
Cằm bị kéo xuống nên chẳng còn có thể ngăn không cho
Thời Tiêu nôn khan được nữa. Diệp Trì rút lưỡi ra, nhìn cô bằng ánh mắt sầm sì:
“Sao? Buồn nôn ư? Cảm thấy ghê tởm tôi chứ gì? Mẹ kiếp, cô là vợ tôi đấy, cô
ghê tởm tôi sao?”
Diệp Trì bỏ tay ra, cằm Thời Tiêu trở lại vị trí cũ,
thân thể cũng giật lùi lại sau. Không có Diệp Trì giữ, cô đứng cũng chẳng vững,
ngồi bệt xuống nền đất, hai chân bải hoải, còn chưa hết run rẩy, trên cơ thể
trắng muốt, đâu đâu cũng thấy những vết bầm tím.
Rõ ràng là trong dạ dày chẳng có cái gì, thế mà vẫn
không khỏi nôn khan. Nhìn thấy thế Diệp Trì càng nổi điên, anh khiến cô ghê tởm
như vậy sao? Anh nâng cằm cô lên, hằn học nói: “Mẹ kiếp, Thời Tiêu, cô là , cô
biết chứ hả? Thỏa mãn chồng là nghĩa vụ của cô. Cô có ghê tởm cũng phải tiếp
tục! Biết chơi bằng miệng không? Không biết hôm nay tôi dạy cô!”
Bên mép Thời Tiêu có một dòng chất lỏng màu trắng đục
chảy ra. Lúc bò trên mặt đất nôn thốc nôn tháo, cô mới hay mình đã lấy một
người đàn ông đáng sợ đến thế nào. Người đàn ông này lúc muốn chiều cô sẽ đưa
cô lên tận mây xanh. Ngược lại, nếu không thuận theo ý anh ta, anh ta sẽ cho cô
biết thế nào là địa ngục.
Nhìn Thời Tiêu liên tục nôn ọe, gần như nôn hết sạch
những gì có trong dạ dày ra, Diệp Trì lại thấy xót xa. Dục vọng đã được giải
tỏa, cơn ghen tuông cũng từ từ hạ nhiệt, nghĩ kĩ lại rõ ràng là tại cô cứng đầu
cứng cổ, rõ ràng là sai trước, thế mà còn lên mặt với anh, bảo sao anh không
nhẫn tâm?
Diệp Trì đưa tay ra vuốt lưng cho cô. Tay anh vừa chạm
vào người, Thời Tiêu đã run lên, nhưng lại không dám né tránh, cô sợ, thật sự
sợ hãi. Người đàn ông này không nên dây vào, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình
run lên.
Diệp Trì thở dài, bóp kem đánh răng vào bàn chải tự động
rồi giúp cô đánh răng, mở vòi nước nóng vào trong bồn, đổ thêm chút tinh dầu
oải hương, bế cô vào bồn tắm, kỳ cọ và mát xa cho cô, dịu dàng và ân cần hết
mực.
Thời Tiêu ngửa đầu ngồi dựa vào người anh, đôi mắt
nhắm nghiền, dường như đang ngủ, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt, ngoan
ngoãn nằm trong lòng anh, khiến cho ai nhìn cũng phải yêu thương.
Diệp Trì thật sự có hơi ân hận, một người vợ anh luôn
nâng niu trong lòng bàn tay, thường ngày động một chút là làm mình làm mẩy với
anh, Diệp Trì miệng thì nói tại anh chiều làm hư cô, nhưng trong lòng chỉ mong
có thể chiều chuộng cô mãi như vậy. Hôm nay anh thật sự có hơi quá, chắc là cô
hận anh lắm.
Nghĩ kĩ lại, cho dù cái gã Hứa Minh Chương đó có là
mối tình đầu của cô đi chăng nữa thì đã làm sao, lần đầu tiên của cô cũng dành
cho anh rồi, sau này, tương lai, cả đời này cô sẽ là của anh, cần gì phải so
đo?
Nói trắng ra là anh vẫn để bụng chuyện cô vẫn còn yêu
gã đàn ông kia.
Diệp Trì ôm cô ra ngoài, quấn khăn tắm quanh người rồi
đặt cô lên giường, lấy máy sấy ra sấy tóc cho cô. Sấy tóc xong rồi liền lên
giường ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô: “Tiêu Tiêu, em là người đàn bà của
Diệp Trì này, là vợ của Diệp Trì, em biết chứ? Chuyện trước đây anh không so
đo, hôm nay coi như chúng ta chấm dứt chuyện cũ, chỉ cần sau này em đừng gặp
lại thằng đó nữa, chúng ta lại sống hạnh phúc như xưa, có được không?
Thời Tiêu không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền, trong
lòng xót xa. Trầm ngâm hồi lâu, anh liền cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng hôn
lên đó: “Đừng nói anh chưa cảnh cáo em, nếu em còn gặp thằng đó nữa, hậu quả em
tự gánh chịu! Em có tin không, chỉ cần anh giơ tay lên là thằng ấy tiêu đời!”
Ngày hôm sau là thứ bảy, Thời Tiêu nằm lì trên giường
suốt cả ngày. Diệp Trì chắc vì áy náy trong lòng nên ở suốt bên cô, bón cơm,
bón canh cho cô ăn. Suốt ngày rảnh rang, tính khí hiền hòa khác hẳn với Diệp
Trì ngày hôm qua.
Thời Tiêu thỉnh thoảng liếc anh, cảm thấy không thể
nào tin nổi.
Cô không phải là loại phụ nữ vết thương đã liền miệng
là quên ngay nỗi đau. Chuyện khủng khiếp đêm qua tính cho đến thời điểm hiện
tại có lẽ là chuyện đáng sợ nhất trong đời cô, thậm chí còn khiến cô để bụng
hơn cả chuyện bị mẹ Hứa Minh Chương sỉ nhục năm ấy. Cả thể xác, sự tôn nghiêm
của cô đều bị Diệp Trì giày xéo. Nếu đó là tình yêu của anh ta, vậy thì tình
yêu ấy Thời Tiêu không thể chấp nhận. Cô sợ ngay cả tính mạng của mình cũng
chẳng giữ được, cô vẫn còn muốn sống. Mặc dù cuộc đời cô chẳng có thành tựu gì
lớn lao, nhưng cô vẫn muốn lăn lộn kiếm miếng ăn và chờ ngày kết thúc cuộc đời.
Trong con mắt của cô, Diệp