
ẳng chút nể nang, hất tay anh ta ra, ngồi
bệt xuống bồn hoa ven đường, ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Minh Chương: “Anh chớ có ở
đây mà giả bộ, chẳng phải anh hận tôi thấu xương ư? Anh thanh cao, anh thanh
cao mà đi bám lấy Hồ Đình Đình!”
Những đường gân trên trán Hứa Minh Chương giật giật,
anh biết cô say rồi, không nên so đo với cô làm gì, nhưng lúc này cô còn lôi
chuyện này ra để chửi anh khiến anh thực sự không thể nhẫn nhịn được. Anh gần
như nghiến răng trèo trẹo: “Em nói thế là có ý gì? Bốn năm trước em vì Tưởng
Tiến mà đá anh, anh chấp nhận. Anh biết em và Tưởng Tiến chia tay nhau rồi, vội
vã từ nước ngoài quay về đây. Còn em thì sao? Em đối xử với anh như thế nào?
Anh đến chết vẫn yêu em, anh bám Hồ Đình Đình chẳng qua là để gặp được em. Mẹ
kiếp, anh đê tiện quá phải không? Em hài lòng rồi chứ? Trong lòng em thoái mái
rồi chứ, vui rồi chứ?”
Thời Tiêu sững người, một cơn gió lạnh thổi qua khiến
cô chợt rùng mình. Nôn hết rượu trong bụng ra, cô cũng dần tỉnh táo hơn. Giữa
hai người có quá nhiều trở ngại, bố mẹ của anh, giờ còn cả Diệp Trì. Đúng thế!
Diệp Trì! Nghĩ đến Diệp Trì, Thời Tiêu hoàn toàn tỉnh táo. Cô đứng phắt dậy,
khẽ nói: “Đi thôi!”
Cô tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Hứa Minh Chương
siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào gốc cây đầy bất lực.
Diệp Trì đâu có ngờ, trong khi mình nôn nóng trở về
thì lại có một “tin sốc” như vậy đang chờ.
Vừa tắt máy, nhìn vào gương chiếu hậu thấy có một
chiếc xe đang lái đến. Một chiếc xe hơi hạng sang lái đi trong đêm thực sự rất
bắt mắt. Diệp Trì vốn chỉ liếc qua, nhưng vừa xuống xe, anh đã không khỏi nhíu
mày.
Chiếc xe ấy đỗ lại ở dưới cột đèn, mặc dù đèn không
sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Người ngồi tr
n ghế lái phụ chính là vợ anh.
Lửa giận bừng lên trong đầu Diệp Trì, mặc dù Thời Tiêu
nói ăn cơm xong còn đi hát, nhưng đi đến giờ này mới về thì thật quá đáng!
Thời Tiêu đẩy cửa bước xuống, Hứa Minh Chương cũng
xuống theo, đứng dưới cột đèn nhìn theo cô, cũng chẳng đi vào ngay mà chậm rãi
châm một điếu thuốc, đứng dựa lưng vào cột đèn và hút. Trong làn khói trắng
mỏng, khuôn mặt anh thấp thoáng toát lên sự u uất.
Thời Tiêu đi được hai bước liền đứng lại trên bậc
thang, nhưng không ngoảnh đầu lại, im lặng giây lát rồi nói: “Hứa Minh Chương,
tạm biệt!”
Tay Hứa Minh Chương run lên, điếu thuốc kẹp trong
những ngón tay rơi xuống đất. Tạm biệt, bốn năm trước, cô cũng từng nói như
vậy, cũng lạnh lùng nói với anh: “Hứa Minh Chương, tạm biệt!”
Ở nước ngoài mấy năm liền, đêm nào anh cũng giật mình
bừng tỉnh khỏi cơn mê, câu này dường như đã trở thành cơn ác mộng anh không thể
xua tan được. Tạm biệt, tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa. Thà không gặp còn
hơn, gặp rồi có thể thế nào chứ? Người đã có vợ, người đã có chồng. Bên cô đã
có Diệp Trì, còn mình, cho dù không có Hồ Đình Đình cũng sẽ là người khác. Mà
cho dù không có ai, cô cũng sẽ không ngoảnh đầu lại. Năm ấy cô đã cương quyết
đến thế, giờ vẫn y như vậy.
Giữa hai người họ chẳng còn chút hi vọng nào, nhưng
sao anh vẫn mãi lưu luyến, vẫn khao khát được ôm lấy cô, không thể nào buông
tay? Anh lại rút một điếu thuốc ra, rít vài hơi rồi ném xuống đường, di chân
dập tắt, cười chua xót rồi quay đầu lái xe bỏ đi.
Diệp Trì có ngốc thế nào cũng có thể hiểu ra, cái gã
Hứa Minh Chương này với vợ không phải mối quan hệ bình thường. Anh không nhìn
thấy vẻ mặt của Thời Tiêu, nhưng biểu cảm của anh chàng họ Hứa kia thì anh thấy
hết. Đây là một người đàn ông đau khổ vì tình, ánh mắt anh ta nhìn vợ anh vô
cùng lưu luyến, sâu sắc, hoặc có thể còn cả sự đau khổ, van lơn, hối tiếc…
Diệp Trì bắt đầu nghĩ đến Hứa Minh Chương. Trong ấn
tượng của anh, lần đầu tiên nghe thấy cái tên này là bởi tên sếp khốn kiếp bắt
cô đi tiếp khách. Giờ nghĩ lại, tối ấy anh đã ngồi máy bay về nhà ngay trong
đêm, nhìn thấy Thời Tiêu có vẻ là lạ, cô nói bị cảm cúm, nhưng anh nhớ, anh
thấy mắt cô sưng đỏ.
Anh hỏi nhưng cô chỉ nói rằng chơi điện tử nhiều quá,
trước khi đi ngủ lại uống nhiều nước. Vì vậy mà suốt mấy hôm liền, Diệp Trì
ngày nào cũng hạn chế thời gian chơi điện tử của cô, quy định chỉ được chơi
trong hai tiếng, vì chuyện này mà Thời Tiêu còn làm mình làm mẩy với anh mất
mấy hôm.
Giờ nghĩ lại, thấy mình đúng là ngu xuẩn hết sức, chắc
chắn là vì gặp lại tình cũ rồi. Chuyện ra sao Diệp Trì không rõ, chỉ biết chắc
chắn không phải quan hệ bình thường.
Diệp Trì không muốn truy cứu chuyện quá khứ, nhưng nếu
Hứa Minh Chương là bạn trai thời đại học của Thời Tiêu thật thì anh thực sự sẽ
để bụng, nói thực lòng, anh ta là một người đàn ông xuất sắc, xét về gia thế,
tướng mạo, khả năng… đều được xếp vào hạng xuất sắc trong giới bọn anh. Nếu
không mẹ của Hồ Quân đã chẳng sốt sắng vun vào cho con gái của mình.
Điều khiến Diệp Trì để tâm nhất chính là tuổi tác, hai
mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Trước đây
Diệp Trì không cảm thấy, nhưng sau đó khi ở cùng Thời Tiêu, anh thường nghi ngờ
không biết cô có chê bai mình lớn tuổi quá không.
Mười t