
nghiệp, người ta
đi chẳng lẽ mình lại không đi?”
Diệp Trì gật gù cười: “Đồng nghiệp của em giỏi thật
đấy, bảo em đi là em đi, coi chừng sau này họ lừa bán em đấy!”
Thời Tiêu mặc kệ Diệp Trì, ấn nút kết thúc cuộc gọi
rồi tắt máy, sau đó lẽ lưỡi hậm hực với cái điện thoại: “Đàn ông đàn ang gì mà
chỉ biết quản thúc người khác, đi công tác rồi mà cũng muốn quản lý người ta!”.
Thời Tiêu còn nhớ, hồi cô học cấp ba, đến bố mẹ cô cũng không quản lý cô nghiêm
ngặt như thế.
Diệp Trì nghe thấy tiếng tút tút vọng từ đầu dây bên
kia, sững người vì kinh ngạc, sau đó mới lắc đầu bật cười: cô nàng này bị mình
chiều hóa hư, từ chỗ làm mình làm mẩy chuyển sang ngang nhiên chống đối rồi.
Cũng may là anh đã thầm dặn dò trước với lãnh đạo cục
cải cách và phát triển của cô rồi, chắc họ sẽ không làm gì quá đáng. Vừa ngẩng
đầu lên đã thấy Cẩm Phong đang nhìn anh chằm chằm:
- Thời Tiêu à?
Cẩm Phong hời hợt hỏi một câu, thấy anh gật đầu liền
đứng dậy, lấy áo khoác ngoài vắt lên cánh tay: “Đi thôi!”
Cô luôn cố gắng che giấu tâm trạng của mình, đưa tay
lên giả vờ xem đồng hồ: “Mới có chín giờ, sớm thế này đã về khách sạn thì chán
chết, hay là đi uống một ly đi!”
Diệp Trì liếc nhìn cô, gặp Cẩm Phong ở thành phố ven
biển này hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Sau khi các quy định mới về ngành bất động sản được
đưa ra, hầu hết các nhà đầu tư trong cả nước đều nhắm vào những khu vực ở vành
đai hai và ba. Diệp Trì cũng vậy. Không thể nói các khu vực ở vành đai một
không kiếm ra tiền, nhưng dưới hàng loạt các quy định như vậy, lợi nhuận cũng
giảm đến mức thấp nhất, muốn duy trì được lợi nhuận chỉ còn cách mở rộng thị
trường ra bên ngoài.
Sở dĩ Diệp Trì chọn thành phố ven biển này để tiến
hành hạng mục tiếp theo, nói thực lòng, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thời
Tiêu. Thực ra Thời Tiêu chẳng có chút tế bào văn nghệ, lãng mạn nào, sở thích
có lẽ là chơi điện tử, nếu ở cùng với cô nhóc An An, chắc cả hai có thể ngồi lì
một chỗ chơi điện tử suốt cả ngày. Thế mà không biết cô nàng moi ở đâu ra một
bài thơ của Hải Tử, đọc mấy câu: “Tôi có một căn nhà, Nằm sát bên bờ biển, Tuyệt
đẹp!”. Lúc đọc câu thơ ấy, hai người đang ngồi ở phòng khách. Chẳng mấy khi có
được ngày nghỉ, cô cầm điều khiển, ngồi xem một tiết mục trên truyền hình, anh
mang laptop ra, ngồi cách cô không xa, xử lí một vài công việc, thời gian gần
đây khá nhiều việc.
Diệp Trì vô cùng kinh ngạc, chẳng mấy khi cô lại yêu
văn nghệ như thế. Ánh nắng mặt trời ấm áp ban trưa xuyên qua rèm cửa, phủ lên
người cô những chùm ánh sáng dịu dàng, khiến toàn thân cô sáng lên, trong veo
và lấp lánh
Cô mặc áo sơ mi của anh, tay áo xắn lên cao, vạt áo
rất dài. Cô ngồi trên thảm, bên dưới mặc một chiếc quần lót hoa thấp thoáng
dưới tà áo, mái tóc buông xõa, rất gợi cảm, còn sexy hơn bất kì người phụ nữ
nào, sexy đến chết người.
Chỉ nhìn bộ dạng ấy thôi là biết ngay hai người vừa
làm gì. Thông thường, chỉ cần hai người ở nhà, Diệp Trì tuyệt đối không tha cho
cô. Vận động là nguồn gốc của sự sống, đương nhiên cô nàng mới đầu lúc nào
chẳng chống cự một hồi. Nhưng đối với Diệp Trì, đây là khúc dạo đầu giữa hai vợ
chồng với nhau.
Diệp Trì rất thích cô ăn mặc kiểu này, cảm giác từ đầu
đến chân cô đều thuộc về anh, đây là người phụ nữ của anh, vợ của anh.
Còn về phía Thời Tiêu, kể từ hồi phát hiện ra mặc quần
áo của Diệp Trì còn thoải mái hơn cả mặc quần áo thể thao, thế nên cô đã thay
đổi sở thích, ở nhà toàn mặc như thế này. Bởi vì không biết áo sơ mi và quần
lót của Diệp Trì làm bằng chất liệu gì mà mặc lên người lại thấy dễ chịu vô
cùng; cô hoàn toàn không biết mình ăn mặc kiểu này lại vô cùng sexy trong mắt
đàn ông.
Diệp Trì khẽ nhếch môi cười. Thời Tiêu lúc ấy đẹp đến
mê hồn, anh cảm thấy cô lúc này còn đẹp hơn, mê hồn hơn cả khi hai cơ thể hòa
quyện vào nhau.
Vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy tập tài liệu về thành
phố này, anh đã để mắt đến. Ở đây không chỉ có biển xanh biếc mà còn có nền văn
hóa nhân loại phong phú. Câu slogan quảng cáo cho việc khai thác địa ốc ở đây
là: “Tôi có một căn nhà, Nằm sát bên bờ biển, Tuyệt đẹp!”. Anh muốn tặng cho
Thời Tiêu một nơi có địa hình tốt nhất, tầm nhìn tuyệt vời nhất. Có thể sang
năm, hai người sẽ tổ chức kỷ niệm ngày cưới ở đây.
Có suy nghĩ này trong đầu, đột nhiên Diệp Trì lại phát
hiện đấy chính là động lực lớn, còn lớn hơn cả món lợi nhuận kếch xù. Anh say
mê như ma nhập, đích thân đến tận nơi này để xem xét môi trường, đưa ra những yêu
cầu rất khắt khe của mình. Tất cả chỉ bởi một câu nói của Thời Tiêu, cùng với
hình ảnh tuyệt mỹ của cô vào khoảnh khắc ấy.
Hôm qua, lúc động thổ, anh bỗng cảm thấy cảm động khó
nói nên lời, có cảm giác như mình đang tận tay gieo một hạt giống, đang ân cần
chăm sóc chờ ngày hạt giống nảy mầm, phát triển và ra hoa.
Nghĩ đến đây, anh chợt muốn về nhà ngay lập tức, liền
ngoảnh đầu nói với Cẩm Phong: “Thôi, giờ anh phải về nhà!”
Cẩm Phong không khỏi giật mình, tưởng mình nghe nhầm:
“Anh bảo đi đâu cơ?”
Diệp Trì mỉm cười, lấy điện thoại ra, ấn phím rồi nói:
“Ch