
thật rồi,
tình yêu là gì chứ? Mẹ kiếp, thật khó hiểu!”
Câu nói này của anh ta lọt đến tai Mạc Vân Kha đang
ngồi xem phim một mình. Cô khẽ cười, tình yêu ư? Với bọn họ, tình yêu là một
điều khó khăn. Ánh mắt cô dừng lại ở đầu cầu thang, lòng thầm nhủ, Thời Tiêu
thật hạnh phúc, tình yêu của Diệp Trì quá thuần khiết và rõ ràng.
Hết tết, Diệp Trì lại bắt đầu bận bịu, nói rằng có
công trình lớn bắt đầu đi vào hoạt động. Thời Tiêu không hiểu những chuyện này,
nói chung cứ dăm ba hôm anh lại đi công tác, một tháng thì phải đến nửa tháng
đi công tác.
Nhưng cô lại thấy rất nhẹ nhõm, vẫn bình thản sống qua
ngày. Dần dần cô bắt đầu có hứng thú với việc nấu nướng. Thực ra đây cũng chẳng
phải việc khó khăn cho lắm, không được ngon nhưng cũng không đến nỗi chết vì
ngộ độc, đây là lời nhận xét của Diệp Trì về món ăn do cô làm. Nhưng cho dù là
vậy, những món ăn mà lần đầu tiên cô làm, anh vẫn ăn ngấu nghiến như thể ba
ngày rồi không được ăn, ăn sạch bách, chẳng để lại miếng nào. Nửa đêm anh liên
tục trở dậy uống nước, ngày hôm sau cô giúp việc đến hỏi: “Sao muối lại ít đi
nhiều thế này?”
Lúc này Thời Tiêu mới hay món ăn mình làm mặn chết đi
được, chắc phải mặn gấp mấy lần dưa muối. Cô áy náy thỉnh giáo cô giúp việc, tự
tay làm hai món rồi tự mình nếm trước, cảm thấy dù không được coi là món ngon
nhưng ít nhất cũng vừa miệng hơn. Diệp Trì về nhà, ăn liền ba bát cơm. Tối hôm
ấy, Diệp Trì vô cùng dịu dàng mặc dù Thời Tiêu cảm nhận rất rõ sự vui mừng đến
phát điên trong tim anh. Tối hôm ấy, cô thậm chí còn cảm thấy, Diệp Trì thực sự
yêu cô, rất rất yêu cô.
Thu dọn bàn ăn xong, Thời Tiêu mới phát hiện ra mình
bắt đầu biết nhớ nhung Diệp Trì. Anh đã đi công tác ba ngày rồi, hôm qua gọi
điện về bảo, phải hai ngày nữa anh mới về được, bảo cô ngày mai đi chơi với
Quyên Tử cho đỡ buồn, hoặc đi chơi với Hồ Đình Đình cũng được, đừng nhốt mình ở
trong phòng.
Hồ Đình Đình cô tránh còn không được, Quyên Tử gần đây
lại bận rộn, chỉ có cô là nhàn rỗi, thế nên không nên đi quấy nhiễu người khác.
Trưởng phòng Châu đẩy cửa bước vào, thông báo: “Hôm
nay cục trưởng Vương chúng ta mời đi ăn chơi, mọi người đi hết nhé. À phải rồi,
có thể dẫn theo người nhà!”
Cả phòng hoan hô ầm ĩ, chị Điền cười hớn hở vỗ vai
Thời Tiêu: “Thời Tiêu này, nghe nói chồng em đẹp trai hết sảy, bọn chị vẫn chưa
kịp nhìn kĩ, lần này em phải gọi anh ý đến cho bọn chị biết mặt nhé!”
- Anh ấy đi công tác rồi ạ!”
Thời Tiêu nói vẻ áy náy. Chị Trịnh ngồi bên cạnh bật
cười: “Chị Điền, chị tưởng tổng giám đốc Diệp cũng như chúng ta đấy à, trong
tay người ta không biết bao nhiêu công ty lớn bé, là doanh nghiệp mạnh nhất cả
nước, làm gì có thời gian ngồi chung với chúng ta?”
Thời Tiêu vội nói: “Hôm trước anh ấy có nói đợi vài
hôm nữa sẽ mời cả phòng chúng ta đi ăn để cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến
em!”
Mắt chị Trịnh với chị Điền sáng trưng: “Được lắm, vậy
chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thôi!”
Thời Tiêu thường không tham dự những cuộc tụ tập kiểu
này ở cơ quan, nhưng dù gì cũng đang đội trên đầu cái mũ “con dâu nhà họ Diệp”,
nếu cứ không tỏ ra thân thiện với mọi người một chút, chẳng hiểu sau lưng mình
họ sẽ nói gì nữa?
Đến nhà hàng Cẩm Giang mới biết, không chỉ có cục cải
cách và phát triển của họ mà còn có mấy người ở cục công an và tòa án, đương
nhiên Hứa Minh Chương và Lục Nghiêm cũng có mặt. Thời Tiêu không khỏi than
trời, thầm nghĩ lý do để trốn về trước, nhưng trưởng phòng Châu đã nhìn thấy
cô: “Nào nào Thời Tiêu, mau ngồi xuống đây, cô với cậu Hứa và cậu Lục chẳng
phải từng học cùng trường sao? Càng có nhiều chuyện để nó
Thời Tiêu đành phải ngồi xuống giữa Hứa Minh Chương và
Lục Nghiêm, cô như ngồi trên thảm đinh, chẳng khác gì chịu tội. Những phụ nữ
làm trong cơ quan nhà nước đều là những “anh hùng” về rượu. Trong phòng hành
chính của họ, chị Điền với chị Trịnh cũng uống rượu thành thần, uống hết một
chai Nhị Oa Đầu mà vẫn tỉnh như sáo. Bởi vì không có sự chênh lệch về tửu lượng
giữa nam và nữ nên mọi người uống càng hăng.
Thời Tiêu cũng khó thoát. Mặc dù không đến mức bị
chuốc rượu, nhưng cũng phải uống ít nhiều. Lúc Diệp Trì gọi điện đến, Thời Tiêu
đã uống hai cốc rồi, thực ra không sao, nhưng anh vẫn nghe ra: “Lại uống rượu
đúng không?”
Thời Tiêu im bặt không nói gì, cô biết anh không cho
cô uống rượu, nhưng trong hoàn cảnh này, cô mà uống nước ngọt e không thích hợp
lắm. Diệp Trì nổi cáu, mình mới đi công tác có vài ngày mà cô nhóc đã không
chịu nghe lời. Đúng là Thời Tiêu uống được, nhưng không có mình ở bên cạnh, nhỡ
uống say rồi biết đâu lại kết hôn với một gã đàn ông khác thì sao? Nhưng nghe
giọng của cô là biết ngay, rõ ràng cô lại đang hờn dỗi anh rồi.
Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Em đang ở đâu?”
Lần này thì Thời Tiêu chịu mở miệng trả lời: “Ở Cẩm
Giang, lát nữa ăn xong còn phải đi hát nữa!”
Diệp Trì bị vẻ hùng hồn của cô làm cho tức điên lên.
Anh nghiến răng: “Tiêu Tiêu, có phải không có anh ở nhà nên hôm nay em như được
xổ lồng không hả?”
Cô dửng dưng đáp: “Dù gì cũng là đồng