
uẩn bị ngay cho tôi một chiếc xe, tôi phải về nhà!”
Cẩm Phong trợn tròn hai mắt nhìn Diệp Trì lái xe đi.
Cô đứng ngây ra ở bên đường, mãi không thể định thần lại. Gió biển phả vào mặt
cô, thoáng lạnh khiến cô rùng mình, nhưng làm sao có thể lạnh bằng cảm giác
trong tim cô lúc này. Sự ghen tị bùng lên trong lòng Cẩm Phong. Tại sao Thời
Tiêu lại may mắn đến thế, cô ta dựa vào đâu, cô ta có tư cách gì? Cô ta thậm
chí chẳng yêu Diệp Trì, cô ta không xứng được Diệp Trì yêu như vậy, cô ta không
xứng!
Cẩm Phong cảm thấy mình quá thê thảm, đường đường là
một đại tiểu thư nhà họ Phong, thế mà lại đi yêu đơn phương Diệp Trì, thậm chí
còn vắt óc nghĩ đủ mọi lý do để được gặp anh, để có cơ hội tiếp cận anh, chỉ
đáng tiếc là tất cả đều vô dụng, cô thậm chí còn chẳng nhận được một ánh mắt
của anh.
Tại sao Thời Tiêu có thể làm được còn cô thì không? Cô
không tin cuối cùng mình lại thua con ranh ấy. Cô vẫy xe, trở lại khách sạn lấy
hành lý. Ở cái thành phố ven biển khỉ ho cò gáy này, không có Diệp Trì, cô
chẳng muốn ở lại dù chỉ một giây.
Thời Tiêu uống hơi nhiều. Lúc ăn cơm đã uống rượu Mao
Đài nặng, đến khi đi hát lại gọi mấy chai rượu Hoàng Gia, chị Điền với mấy
người ham “của chùa” cứ bán mạng mà uống, nói rằng rượu này rượu kia đắt lắm.
Chị ta uống một mình thì chẳng nói làm gì, còn nhất quyết kéo cả Thời Tiêu uống
cùng. Uống bao nhiêu Thời Tiêu cũng chẳng nhớ rõ, về sau lại mở một chai vang,
cuối cùng kết thúc bằng bia.
Nào đỏ, nào trắng, nào tây, nào ta… trộn lẫn với nhau.
Thời Tiêu bắt đầu không chịu nổi. Nhưng lúc giải tán, cô vẫn có thể giữ được
phong độ. Thực ra Thời Tiêu đúng là một kì nhân, lúc mới uống say thì ngoan
lắm, cô bảo làm gì là làm nấy, vô cùng đáng yêu, những người không biết rõ còn
không biết là cô say. Trưởng phòng Châu là một người trong số ấy. Nhìn thấy
Thời Tiêu chỉ hơi đỏ mặt, hành động, lời nói vẫn rất bình thường, lại biết Hứa
Minh Chương và cô là bạn cùng trường, đã quen biết nhau từ lâu nên yên tâm để
Hứa Minh Chương đưa cô về nhà.
Ban nãy Hứa Minh Chương đã nhìn ra cô uống hơi nhiều.
Thời Tiêu mà uống nhiều thường trở nên hay cười, đôi mắt cong lên, ánh mắt sáng
lấp lánh, vô cùng hấp dẫn. Hồi đó anh cũng bị chính đôi mắt ấy hút hồn, như bị
lún vào đầm lầy, đến tận ngày hôm nay vẫn chưa thoát ra được.
Xe xuống khỏi cầu vượt, Hứa Minh Chương liếc nhìn đồng
hồ, đã hai giờ rưỡi rồi, kể từ lúc lên xe cho đến giờ, cô không nói một câu
nào, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.
Anh mở cửa xe, làm gió đêm ùa vào. Cuối tháng hai,
luồng gió hơi lạnh nhưng có thể thổi đi sự ngột ngạt trong xe. Hứa Minh Chương
vẫn cảm thấy vô cùng bức bối và căng thẳng, anh không thể định nghĩa nổi cảm
giác của mình lúc này. Anh với tay rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng, châm lửa
rồi rít một hơi thật sâu: “Địa chỉ?”
Lúc này Thời Tiêu đã ngấm men rượu, cảm thấy đầu óc mơ
mơ màng màng, trước mắt như mờ đi, nhắm mắt lại mới thấy dễ chịu một chút, hoàn
toàn chẳng nghe thấy Hứa Minh Chương nói gì. Anh hỏi hai tiếng mà không thấy cô
đáp lại liền ngoảnh đầu nhìn cô. Ánh đèn màu lấp lánh chiếu vào gương mặt nhỏ
nhắn của cô, có vẻ gì đó rất xanh xao. Đôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt khép
lại, nhưng không phải là ngủ, đôi hàng mi dài và cong khẽ rung rinh, bên dưới
cái mũi nhỏ nhắn là đôi môi đỏ mọng. Anh thậm chí còn nhớ như in hương vị, sự
mềm mại và hương thơm của đôi môi ấy.
Hứa Minh Chương chợt thấy khát nước, chân đạp thắng,
dừng lại bên đường, với tay mở tủ lạnh trong xe, chộp lấy chai nước khoáng, vặn
nắp và tu hết nửa chai.
Hành động này của anh khiến Thời Tiêu mở mắt nhìn anh,
có vẻ gì đó rất mơ hồ. Cô nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Hứa
Minh Chương, anh về thật rồi! Mẹ kiếp, anh còn về làm gì nữa? Sao anh không
chết luôn ở bên nước ngoài, mãi mãi đừng quay lại nữa? Anh biết không, mãi mãi
đừng về nữa!”
Trong lúc Hứa Minh Chương đang ngẩn người ra thì Thời
Tiêu đã đẩy cửa ra và bước xuống xe, lảo đảo đi ra giữa đường. Anh giật nảy
người, vội vàng xuống xe, ôm lấy cô, tránh được một chiếc xe lao vụt qua.Cửa
kính xe từ từ hạ xuống, từ bên trong thò ra một cái đầu hỏi: “Mẹ kiếp, muốn
chết à?”
Thời Tiêu giậm chân gào lên: ông muốn chết thì có! Tôi
đang sống tốt thế này, còn lâu mới muốn chết nhé!”
Hứa Minh Chương dở khóc dở cười, vội vàng vừa ôm vừa
kéo cô vào bên đường. Cô nôn khan hai tiếng rồi “ọe”, sau đó gục đầu vào gốc
cây vệ đường mà nôn thốc nôn tháo.
Hai ngày nay không có Diệp Trì ở nhà, Thời Tiêu chẳng
ăn uống gì mấy, ăn cũng chẳng thấy ngon, cứ cảm thấy khó chịu, lại không dám
nói với anh. Con người anh ta cứ thích chuyện bé xé ra to, có chút bệnh vặt
cũng làm toáng lên khiến ai cũng biết. Thời Tiêu rất ngại chuyện này.
Do đó, bụng rỗng mà uống rượu càng thêm khó chịu. Hứa
Minh Chương đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng cô, đưa cho cô chai nước bảo cô súc
miệng, không khỏi cằn nhằn: “Em uống lắm như vậy làm gì, em quên là sau khi
uống rượu bộ dạng mình ra sao rồi à? Rượu là của người ta, dạ dày mới là của
mình…”
Thời Tiêu ch