
Rõ ràng hồi đại học luôn được các thầy cô mang ra biểu dương là sinhviên
tích cực nghiên cứu khoa học, thế mà bây giờ luôn bị tra hỏi: Em trích
dẫncâu này từ đâu vậy? Nguyên tác đã đọc chưa? Ý nghĩa của nguyên văn là gì? Tríchtừ sách nào, trang bao nhiêu…
Chẳng dám khôn lỏi nữa, bắt đầu nghiêm chỉnh đọc sách, luận cứ trích dẫnnào
cũng đọc nguyên tác trước, không hiểu thấu đáo thì có mà chết với giáo
viênhướng dẫn!
Nếu giáo viên hướng dẫn là Lệnh Hồ Xung, thì tôi chính là tiểu ni côphái
Nga My- dưới tay giáo viên hướng dẫn là bao nhiêu nữ tướng, cùng một
quyếttâm không đỗ tiến sỹ thì không lấy chồng.
Muốn không nghiêm chỉnh cũng không được.
Cứ như thế, tôi rất vui mừng rằng mình có thể dùng ba năm để học hành
cẩnthận những chủ đề liên quan đến “vô tri” và “khiêm tốn”, dùng tất cả
thời giansau đó để học bộ sách lớncủa đời người, xin người yêu tôi hãy
tin rằng, tôi làmột học sinh giỏi.
Ba năm để chỉ học một bài học; tôi biết tốt nghiệp xong, kiến thức sáchvở
rồi cũng trả lại thầy cô, nhưng những logic trong tâm hồn thì sẽ vĩnh
viễnkhông bao giờ thay đổi, những phương pháp tư duy và quan điểm sống
học đượctrên ghế nhà trường, là tài sản mà cả đời tôi dùng không cạn.
……
Đêm đã khuya, từng ngọnđèn trong khu văn phòng tỉnh ủy đang
tắt dần. Nhưng Quản Đồng vẫn đang ngồingay ngắn trước màn hình máy vi
tính, dường như đang suy tư gì đó trong khi đọcnhững dòng chữ lúc nghịch ngợm, lúc thâm trầm này, và không thể không thừa nhận:văn của Cố Tiểu
Ảnh, cùng với thế giới nội tâm phong phú tỏa ra từ đó đã khiếnanh ngỡ
ngàng!
Anh đọc dần
từngtrang một, càng đọc, càng cảm thấy cô gái này là một bảo bối không
thể để tuộtmất. Anh thích nụ cười của cô, lại càng thích sự lương thiện
và tài năng trongsâu thẳm trái tim
Lúc mới gặp cô, QuảnĐồng thấy cô chỉ là một cô gái vui tươi,
hoạt bát, nhưng giờ đây, anh nhìn thấyở người con gái này ánh sáng trí
tuệ không giống như nhiều người. Anh biết,trái tim anh đang rung động.
(5) Khi tim đã rung động,thì các sự việc sau đó bắt đầu cứ thế tiếp diễn.
Một tuần sau, Cố TiểuẢnh đang khốn đốn ở nhà giáo viên hướng
dẫn, do luận văn không đạt, thì bất ngờnhận được tin nhắn của Giang Nhạc Dương: Nhanh đến văn phòng cấp cứu!
Cấp cứu? Cố Tiểu Ảnhthắc mắc: bị cháy hay bị ăn cắp nhỉ, mình thì cứu được việc gì chứ?
Nhưng vào lúc này,tin nhắn đó chẳng khác nào thần dược cứu
mệnh. Cố Tiểu Ảnh nhìn máy di động rồivội vàng nói với giáo viên hướng
dẫn: “Thưa thầy, trong khoa có chuyện gấp, bảoem về ngay”.
Người thầy tóc đã hoarâm, ngẩng đầu nhìn cô học trò cùng
trường, khua khua cuốn luận văn trong taymà thấy đau cả đầu, nói: “Cố
Tiểu Ảnh, em phải chăm chỉ lên, nếu không thì làmsao mà thi tiến sỹ
được!”
Cố Tiểu Ảnh vừa thu dọnđồ đạc vừa dõng dạc trả lời: “Em sẽ chuẩn bị ngay bây giờ ạ!”
Giáo viên hướng dẫnđã quá quen với sự lười biếng của học trò, chỉ chán nản xua xua tay: “Sửa luậnvăn cho cẩn thận, tranh thủ đúng
thời gian mà bảo vệ”.
“Em biết rồi ạ.” - CốTiểu Ảnh đứng lên, cúi chào ra chiều lễ phép lắm: “Em chào thầy ạ.”
Quay người đi ra cửa,cô cười thầm: Thầy Giang ơi, thầy đúng là ân nhân cứu mạng em
Cố Tiểu Ảnh phóng nhưbay về văn phòng khoa, vừa đẩy cửa đã
thấy cảnh tượng bừa bộn: Giang Nhạc Dươngngồi trước máy tính, đang hối
hả gõ bàn phím, Quản Đồng đứng cạnh cầm máy ghiâm, lúc phát lúc dừng,
lại phải nhìn màn hình để chỉ cho Giang Nhạc Dương nhữngchữ gõ sai… Nghe tiếng mở cửa, hai người cùng quay đầu lại, thấy Cố Tiểu Ảnh GiangNhạc
Dương mừng như bắt được vàng.
“Cố Tiểu Ảnh cứu tôivới!”- Giọng Giang Nhạc Dương nghe thảm
hại quá thể, “chủ nhiệm bảo tôi chỉnh sửaphần ghi âm của hội nghị, tôi
đánh máy chậm quá không theo kịp gọi bạn tới đâynhưng phát hiện ra anh
ấy cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu… Ai trong khoa mình cũngbảo cô đánh
máy nhanh, cô giúp tôi với”.
“Chao ôi, tưởng việcgì chứ”, Cố Tiểu Ảnh bỏ túi xuống rồi ngồi trước máy tính: “Thế mà em tưởngkhoa bị cháy, thế mà bảo là cấp cứu!”
Vừa nói vừa quay sangQuản Đồng: “Chào lãnh đạo ạ.”
Quản Đồng cười đau khổ:“Cô cứ gọi tôi là Quản Đồng thôi, tôi có phải lãnh đạo đâu”.
“Như thế không được,lớn nhỏ phải có tôn ti trật tự, đây là
truyền thống tốt đẹp của nhân dân TrungHoa”, Cố Tiểu Ảnh lắc đầu, rồi
quay sang nhìn Giang Nhạc Dương: “Máy ghi âmđâu, đưa em”
Giang Nhạc Dương vộivàng đưa máy ghi âm cho Cố Tiểu Ảnh, rồi hỏi lấy lòng: “Để tôi giúp cô mở máyghi âm nhé!”
“Không cần”, Cố Tiểu Ảnhcầm lấy máy ghi âm, không quay đầu
lại, buông một câu: “Các anh đi đâu ngồichơi đi, tôi làm xong sẽ nhắn
tin, tối nay nhớ mời tôi ăn cơm đấy”.
“Không vấn đề gì!”GiangNhạc Dương nhìn Quản Đồng, vừa cười rất gian vừa trả lời: “Mời mười bữa cũngđược”
Cố Tiểu Ảnh chẳngthèm để ý đến sự hớn hở của Giang Nhạc Dương mà chăm chú tập trung vào cô
Làm việc một mạch, đãmột tiếng rưỡi đồng hồ qua đi.
Trong một tiếng rưỡiđó, Giang Nhạc Dương lên mạng, uống trà.
đọc báo, đánh điện tử…, còn Quản Đồngthì dường như chỉ làm có mỗi một
việc, đó là ngồi phía sau Cố Tiểu Ảnh, vừa hiếukỳ vừa khâm phục nhìn
mười ngón tay