
lúc nằmtrong bệnh viện, đau lắm, bụng cũng đau, tim cũng đau.” – Cố Tiểu Ảnh chẳng đểý đến Quản Đồng, tự nói với mình – “Gọi điện thoại cho anh, cả đêm mà không được,khó khăn lắm mới được thì lại bị mắng như tát nước… Từ trước đến nay em chưabao giờ muốn làm ảnh
hưởng đến công việc của anh, thế nhưng, em sợ… nửa đêmtrong bệnh viện có tiếng người khóc, sợ lắm…”
“Xin lỗi em, Tiểu Ảnh,em…”– Quản Đồng đau lòng cực độ, chỉ còn biết ôm chặt lấy Cố Tiểu Ảnh, không biếtngoài những lời này còn nói
được gì nữa.
“Em lạnh
kinh khủng,trời nóng như thế, mà em lại lạnh run lên!” – Cố Tiểu Ảnh
nhắm mắt, ngẩng đầu,nước mắt lại trào ra: “Hóa ra, đau đến cực điểm thì
sẽ cảm thấy lạnh…em vừa mớibiết…”
Quản Đồng cúi đầu,đau đớn gục vào vai Cố Tiểu Ảnh, hơi nức nở, anh ôm chặt cô vào lòng, thấy cô mỏngmanh như một tờ giấy.
“Quản Đồng, dù anh cóthừa nhận hay không, thì giữa chúng ta
thực sự có khoảng cách!” – Cố Tiểu Ảnh mởto mắt, hít một hơi dài, khẽ
nới vòng tay Quản Đồng ra, nhìn vào mắt anh nói,“Nếu những người thế hệ
6x lấy nhau thì là do họ cùng làm cách mạng, 7x lấynhau vì cùng chung sự nghiệp, còn thế hệ của chúng ta, lấy nhau là để nâng caochất lượng cuộc sống. Với chúng ta, dù sự nghiệp có thành công hơn nữa, thì vẫnkhông có hứng thú cuộc sống, đây quả là một điều đáng tiếc. Tuy thế, thật làđáng thương, kết hôn xong, chất lượng cuộc sống của em ngày càng giảm.”
Cô cười đau khổ, kểra cho anh: “Trước khi lấy nhau em mua mỹ
phẩm LANCOM ở cửa hàng, lấy nhau xongem mua trên mạng; trước khi lấy
nhau em tự kiếm tiền tự tiêu tiền, lấy nhauxong tiền kiếm được còn phải
suy nghĩ nên mua cho chồng cái gì; trước khi lấynhau khi mệt là em có
thể để bố mẹ nấu cho mình món gì ngon, giờ thì có mệt nữacũng phải gắng
gượng mà nấu cơm, giặt đồ cho anh; trước khi lấy nhau, em thíchđi chơi
với bạn học lúc nào thì đi, giờ thì tính ra những ngày có thể hội họpchỉ có thể tranh thủ lúc anh không có nhà; trước khi lấy nhau em chưa bao
giờ cảmthấy mình thiếu tiền, lấy nhau rồi, ngày nào em cũng phải tính
toán xem tiềntrong sổ tiết kiệm có đủ trả tiền nhà không, có đủ để mua
sữa cho con haykhông, có đủ để chi trả cho khoản tiền thuốc đắt đỏ có
thể phải tiêu đến khi bốmẹ anh lên không… Quản Đồng, em mệt mỏi quá…”
Lần đầu tiên nghe nhữnglời này từ miệng cô, Quản Đồng hơi
sửng sốt! Trái tim anh như bị thứ gì đâm phải,nó có cảm giác đau đớn và
nặng nề, khiến anh không giấu nổi thở dài, vòng tay cũnglỏng ra một
chút.
Cả cơ thể anh cứ
cứngđờ ra, Cố Tiểu Ảnh cúi đầu, cũng không nhìn anh, chỉ khẽ lẩm bẩm:
“Quản Đồng,em thực sự mệt mỏi lắm rồi
Có lẽ, vào khoảnh khắcđó, Quản Đồng đột nhiên bắt đầu lo sợ.
Anh sợ lời Giang Nhạc Dương sẽ thành hiệnthực, câu tiếp theo cô nói,
phải chăng là: “Quản Đồng, chúng mình hãy ly hônđi.”
Quản Đồng thở một hơidài nặng nề, buông Cố Tiểu Ảnh ra, ôm
đầu không nói ngồi xuống ghế sofa, có lẽlàm như vậy sẽ trốn được lời
phán quyết mà anh không muốn nghe.
Cố Tiểu Ảnh dựa vàoghế, nhắm mắt lại, rồi mới nói: “Anh về trước đi.”
Quản Đồng không nghethấy lời phán quyết anh đang lo sợ, nên
rất kinh ngạc, rồi tiếp đó là mừng rỡ,dấn thêm bước nữa: “Bà xã, mình về nhà đi, anh bế em nhé?”
Cố Tiểu Ảnh nheo mắt,bắt gặp ngay nét mừng rỡ trên mặt Quản Đồng, lòng
xót xa, bất giác nghĩ đến cáisinh linh bất hạnh kia, mắt cô lại đỏ hoe.
Cô nhắm mắt mệt mỏi nói: “Em khôngmuốn về, một mình trong căn phòng đó,
cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ đên nhữngchuyện không vui.”
Quản Đồng lặng người,vội nói: “Cuối tuần được nghỉ, hai ngày đó anh sẽ ở bên em.”
“Hai ngày?” – Cố TiểuẢnh bật cười, nụ cười méo mó như đang
khóc, “Hai năm nhận chức xa của anh mới vừabắt đầu thôi mà, hai ngày ít
ỏi quá, coi như không tính.”
Cô nhìn anh một cái,ánh mắt không có chút một cảm xúc: “Thực
ra, Quản Đồng, em ở đâu cũng như nhaucả thôi, vì hầu hết, dù em ở đâu,
thì cũng không có anh bên cạnh.”
Quản Đồng lặng người,trái tim tê dại.
Có lẽ, đến giờ anh mớibiết, có những tuyên án nghe còn nặng nề hơn hai từ “ly hôn”…
Tuy thế, Cố Tiểu Ảnhvẫn còn có thể ở nhà với bố mẹ đẻ của mình.
Nguyên nhân rất đơngiản, một mình Quản Đồng không thể có được sự tha thứ của Cố Tiểu Ảnh, lại lo HứaTân đi làm không có ai chăm sóc
Cố Tiểu Ảnh, bước đường cùng anh đành gọi điệnthoại đến thành phố G.
Khi Cố Tiểu Ảnh nhìnthấy Cố Thiệu Tuyền và La Tâm Bình thì giật mình: “Bố, mẹ, sao bố mẹ lại đếnđây?”
La Tâm Bình đau lòngđến độ phải nhíu mày: “Ảnh Ảnh, con đỡ mệt chưa?”
Mặt Cố Thiệu Tuyền cũngđầy lo lắng: “Rốt cục là có chuyện gì?”
Cố Tiểu Ảnh hoangmang, định giấu giếm sự tình câu chuyện: “Con cũng không biết, chỉ là ngã mộtcú…”
“Sao con không chịunhìn đường cẩn thận chứ?” – La Tâm Bình
bực bội trợn mắt, “Giờ thế nào rồi, cònchỗ nào đau không?”
“Con khỏe rồi, khôngđau nữa đâu!” – Cố Tiểu Ảnh cảm thấy
trong ánh mắt thương yêu của bố mẹ, bụngdưới của mình còn đau hơn, nên
vội kéo Hứa Tân ra, “Ngày nào Tân Tân cũng nấunướng cho con ăn, con được chăm sóc đầy đủ lắm.”
“Thật là cảm ơn cháuquá!” – La Tâm Bình kéo tay Hứa Tân cảm động vô
cùng, “Nếu