
không có cháu, cái mặttrăng nhỏ Ảnh Ảnh này chắc nguy rồi?”
“Mặt trăng nhỏ?” – CốTiểu Ảnh nhìn thấy bố mẹ thì không nhịn
nỗi nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ hay thậtđấy, mặt trăng mà cũng chia lớn
với nhỏ à?”
Kết quả là
những lờinói vô tâm của cô đã đánh trúng vào điểm đau nhất trong lòng bà La Tâm Bình,châm ngòi cho cả một thùng thuốc nổ!
Chỉ nghe thấy tiếngLa Tâm Bình hét: “Cái con bé này nói với vẩn gì thế? Sao chẳng biết suy nghĩ gìcả!”
Cố Thiệu Tuyền vộiôngvào dập lửa: “Trời ơi hai mẹ con bé bé
mồm thôi được không, đang ở nhà người tađấy, bây giờ mình đưa Ảnh Ảnh về nhà đã, làm phiền người ta bao nhiêu ngày rồi…
La Tâm Bình lúc đó mớihạ hỏa, trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh rúm
ró nép sang một bên, quay sang Hứa Tânra sức cảm ơn. Hứa Tân cúi đầu
nhìn cô bạn đang đau khổ ngồi trên ghế sofa,nhân lúc La Tâm Bình và Cố
Thiệu Tuyên không chú ý, lén lấy tay vẽ thành hìnhchữ “V”.
Cố Tiểu Ảnh khẽ nghiếnrăng: “Hứa Tân, cậu là đồ lừa thầy phản bạn…”
“Mình là ân nhân củacậu…” – Hứa Tân trề môi, quay người bận
bịu giúp ông Cố bà Cố thu dọn đồ đạc,như muốn đuổi sớm Cố Tiểu Ảnh ra
khỏi cửa.
Cho đến khi đưa Cố TiểuẢnh lên xe của bà Cố, rồi nhìn theo bóng xe đi xa, Hứa Tân mới
thở phào, nghĩ bụng:Anh Quản Đồng đúng là không làm mọi người thất vọng.
Nhưng Hứa Tân sau đókhông biết rằng, anh Quản Đồng không làm
ai thất vọng của cô, trong hai ngày,đã làm không thiếu việc gì, nhưng
vẫn không có được nổi một nụ cười của bà xã.
Cố Tiểu Ảnh tuy bị CốThiệu Tuyền và La Tâm Bình đưa về nhà
mình, nhưng cứ nhìn thấy Quản Đồng là côlại đau lòng. Không phải không
muốn cười, mà thực sự là không cười nổi.
Đó là một nỗi buồn từbên trong phát ra ngoài – không muốn nói chuyện, không muốn cười, không muốn cóbất cứ một tiếp xúc nào với con
người trước mặt.
Vì thế,
trước lúc đingủ, Quản Đồng cẩn thận giúp Cố Tiểu Ảnh rửa mặt, rửa chân,
rồi còn bê lên chocô một cốc sữa nóng… Tuy thế, Cố Tiểu Ảnh vẫn chẳng có một phản ứng gì.
Khuôn
mặt cô vẫn lạnhgiá, chẳng có một chút biểu cảm, rửa chân, uống sữa, rồi
cuốn chăn quanh mình,quay lưng lại phía Quản Đồng, lơ mơ ngủ.
Quản Đồng nhìn Cố TiểuẢnh, cười đau khổ
Kỳ nghỉ của Quản Đồngchỉ có hai ngày, sau hai ngày, dù anh có không yên tâm, có không nỡ ra đi đến mấy,thì vẫn phải quay về Bồ Âm.
Trước khi đi, Quản Đồngkhẽ chào Cố Tiểu Ảnh: “Tiểu Ảnh, anh đi nhé”.
“Vâng” - Cố Tiểu Ảnhđang ngồi xem ti vi, chỉ gật gật đầu, không thể hiện chút tình cảm gì.
Lúc này Quản Đồng mớibiết cái cảm giác hụt hẫng khi bị người
khác ghẻ lạnh thì đau đớn như thế nào.Lâu nay, anh đã quen với sự chẳng
biết sợ chuyện gì, sự nhõng nhẽo, sự nghịchngợm của cô, cái thái độ lúc
nào cũng hi hi ha ha của cô, việc cô nói thẳng chẳngkiêng kị, lúc nào
trên môi cô cũng có câu “ông xã thật đẹp trai” hay “ông xãđáng yêu ghê”… giờ anh mới nhận ra, hóa ra bao nhiêu lâu nay, đều là cô chăm locho anh hơn.
Mặc dù, lúc nào anh cũngcho rằng mình bao dung Cố Tiểu Ảnh hơn.
Đứng dưới lầu, Quản Đồngngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tầng ba, lần
đầu tiên không nhìn thấy bóng dáng thânyêu thò đầu ra tươi cười vẫy tay
với mình, cuối cùng đành tiếc nuối thở dài, bướclên xe.
Đợi khi cái đốm đenđi xa cuốn tung đám bụi, Cố Tiểu Ảnh mới
ló đầu ra khỏi tấm rèm cửa, nhìn theochiếc xe cho đến khi khuất hẳn.
Cô không biết lòngmình đang có cảm xúc gì, nếu là nỗi nhớ,
thì cô không có cách nào tha thứ choanh; nếu là sự căm hận, thì cô lại
vẫn còn nhớ anh.
(8) Mấy ngày sau đó, CốTiểu Ảnh ở nhà trong tình trạng buồn chán.
Quản Đồng ngày nào cũnggọi về, Cố Tiểu Ảnh không nhận, toàn
đùn cho ông Cố, cuối cùng ông Cố phát cáu:“Đừng có trẻ con nữa đi, chẳng có vợ chồng trẻ không cãi nhau, nhưng chẳng cóai vô lý như con cả! Quản Đồng bận như vậy, sao con không chịu biết điều mộtchút? Thông cảm cho
nó một chút chứ?”
Cố Tiểu Ảnh mắt đỏhoe, cười nhạt: “Bố, bố còn muốn con phải thông cảm cho anh
ấy thế nào nữa? Conđã hi sinh cả một đứa con rồi, còn chưa đủ sao?”
“Cố Tiểu Ảnh, con imngay!” Bà Cố bực quá xông từ trong bếp
ra, “Con nói vớ vẩn cái gì vậy? Mẹ nóicho con biết, từ ngày con chọn
Quản Đồng, con cần phải biết, tất cả là do concam tâm tình nguyện, là
con tự làm tự chịu!”
Bà
Cố thở dài, bìnhtâm lại, ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, khoác tay vào
vai con gái. Trong lờinói của bà vừa có sự nghiêm khắc vừa có sự yêu
thương: “Ảnh Ảnh, con đừng tráchmẹ lại lên lớp con. Thực ra giữa hai vợ
chồng, luôn luôn có sự hi sinh, và luônluôn là một người hi sinh nhiều
hơn. Tuy thế, con cũng nên biết rằng, con tựnguyện lấy một người, điều
đó nói lên rằng con đã nghĩ kỹ, con yêu anh ta, consẵn sàng sống cùng
anh ta, được hưởng hạnh phúc, và cũng phải chịu đựng sự ấm ức.Điều này
là không thể thay đổi, con được một cái gì đó thì cũng mất một cái gìđó. Vì thế, khi con đã có những giây phút hạnh phúc, thì dù cuộc sống có
nhiều ấmức, cũng chỉ là một sự bất hòa tạm thời, có thể giải quyết, bàn
bạc được. Vì thế,trong hôn nhân, có buồn có vui, nhưng không nên có “hi
sinh”, vì khi con yêu mộtngười, thì cần phải dũng cảm chấp nhận tất cả
mọi chu