
nản nhìn những cô gáituổi tác bằng mình nhưng đã lấy
chồng, nhìn họ nũng nịu, trách móc bên cạnh sựvỗ về của chồng, hay đang
khóc lóc kêu ca… Thật kỳ lạ, trước đây cô luôn thấynhư thế thật sến,
nhưng lúc này, sao cô lại thấy rất hâm mộ.
Hóa ra, đúng là phảivào những lúc cô đơn thì mới biết, có được một người bên cạnh là rất ấm áp.
Thế nhưng, người cóthể mang đến cho mình sự ấm ấp ấy, đang ở đâu vậy?
Buồn bã hơn một tiếngđồng hồ, cuối cùng thì xe cứu thương và
cảnh sát cũng lần lượt tới, đưa Cố TiểuẢnh cùng đám hành khách đang kêu
ca phàn nàn vào bệnh viện Nhân dân thành phố LệGiang. Trên xe cứu
thương, Cố Tiểu Ảnh hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa, buồn bã thanthở chuyến du hành Vân Nam của mình quả là phong phú nhiều màu sắc, không chỉđược
chơi quán bar, ăn nhà hàng, mà còn được tham quan cả bệnh viện!
Do vết thương tương đốinhẹ, nên việc băng bó cho Cố Tiểu Ảnh
mất rất ít thời gian. Cô buồn đến phátkhóc, bèn lẻn ra khỏi trung tâm
cấp cứu, đi thẳng đến phòng chẩn đoán bên cạnh,rồi đi tiếp ra khu nội
trú phía sau. Trên quảng trường nhỏ trước khu nội trú, CốTiểu Ảnh tìm
chỗ ngồi xuống, đờ đẫn nhìn bức tường trắng và lớp ngói xám.
Dưới làn gió nhẹ, côngẩng đầu nhìn bầu trời, trên nền trời
xanh, mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ. Mọingười đi qua đi lại, họ dựa vào nhau, hoặc dìu nhau. Cô hoang mang nhìn tất cảnhững thứ đó, đột nhiên
thấy thật bi quan.
Suốt dọc đường say xekhó chịu, người mềm nhũn hết sức lực, bàn tay bị
thương, trán thì bị xây xát, cảngười chỗ tím chỗ xanh, nhưng cô chưa
khóc lần nào; thế mà thật kỳ lạ, vào mộtbuổi chiều ấm áp thế này, cô lại thấy mũi cay cay.
Có lẽ, đây là lần đầutiên trong tình cảnh xa nhà, Cố Tiểu Ảnh cảm nhận thấy sự cô đơn buồn thảm.
(10) Đúng lúc đó, tiếng điệnthoại di động vang lên. Ánh nắng chói
chang khiến tên người trên màn hình nhìnkhông rõ, Cố Tiểu Ảnh theo quán
tính nhận cuộc gọi, vừa nói “alo”, liền nghe thấygiọng nói thân quen,
một giọng nói giống như ánh mặt trời khô ráo ấm áp, nhẹnhàng hỏi cô: “Cố Tiểu Ảnh, em đang ở đâu vậy?”
Trong khoảnh khắc đó,Cố Tiểu Ảnh dường như không thể kiềm chế
những giọt nước mắt tủi thân trong đáymắt. Cô mở miệng, nhưng cổ họng
như có cái gì chặn lại, không nói được câu nào.
Những mệt mỏi, nguynan, thập tử nhất sinh trên đường dường
như đang tranh nhau trào ra vào giâyphút đó, nhưng cổ họng lại quá nhỏ,
những điều muốn nói lại quá nhiều, nênchúng cứ chen lẫn nhau, không cái
nào thoát ra được.
Quản Đồng hơi ngạcnhiên, có lẽ cũng có linh cảm không lành, bènCố Tiểu Ảnh, em đang ở đâu? Em saovậy?”
Cố Tiểu Ảnh cuối cùngcũng lên tiếng: “Em đang ở trong bệnh viện”.
Quản Đồng như bị dộimột gáo nước lạnh, hỏi dồn: “Có chuyện gì vậy? Em làm sao? Ở bệnh viện nào thế?”
“Tai nạn giao thông,chúng em chưa đi khỏi Lệ Giang bao xa thì bị tai nạn”, những giọt nước mắt lớnbắt đầu lăn xuống, “em đang ở bệnh
viện Nhân dân Lệ Giang”.
“Em đợi ở đó, đừng điđâu, có nghe rõ không, cứ ở đó chờ anh nhé, anh đến ngay đây.” Quản Đồng nóixong cúp máy. Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc đến nỗi
ngừng khóc. Anh đến ngay ư? Địnhdùng tên lửa hay sao vậy?
Thế mà, chưa đầy 10phút sau, điện thoại của Cố Tiểu Ảnh lại
vang lên, cô ngạc nhiên nghe Quản Đồnghỏi: “Anh đang ở trung tâm cấp
cứu, em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở trong sânphía sau phòng chẩn đoán.” -Cố Tiểu Ảnh xịt mũi hai lần.
“Đừng đi đâu, đợi anhnhé!” - Vẫn là giọng điệu gấp gáp và ra
lệnh, nhưng Cố Tiểu Ảnh ngoài ngỡ ngàngra thì còn cảm thấy một sự ấm áp
không thể miêu tả bằng lời - anh ấy nói sẽ đến,mà đã đến thật rồi. Tốt
quá, đúng vậy không?
Cố
Tiểu Ảnh sẽ mãimãi ghi nhớ khung cảnh ngày hôm ấy: dưới ánh mặt trời
vùng cao nguyên, cây cỏnhư được dát vàng, người con trai mặc áo sơ mi
trắng, đeo kính đang nhanh chânchạy về phía cô, cuối cùng cô không thể
kiềm chế nổi nước mắt, cứ để nước mắtrơi giàn rụa.
Trong làn gió nhẹ,khi cô đang vừa tủi thân vừa run rẩy từ từ
đứng lên; chiếc áo T-shirt trên ngườicô bị dính vết máu của hành khách
nào đó, dưới ánh mắt trời có màu nâu tím đậpvào mắt anh, khiến Quản Đồng nghẹt thở!
Anh hấp tấp
đi đếntrước mặt Cố Tiểu Ảnh, chẳng kịp hỏi han dài dòng, chỉ hối hả hỏi
liên tiếp: “Bịthương ở đâu? Có nghiêm trọng không?
Chỉ thấy Cố Tiểu Ảnhnhìn anh không nói với bộ dạng đáng
thương. Anh khẽ cúi xuống, một tay nhẹnhàng cầm lấy bàn tay băng bó của
Cố Tiểu Ảnh, tay kia khẽ vén tóc cô, xót xanhìn vết xây xước lớn trên
trán hỏi: “Có đau không? Em nói đi Cố Tiểu Ảnh, emkhó chịu ở đâu?”
Bàn tay ấm áp của anhđặt trên trán cô, nhìn vào mắt cô, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan nào, anhđến đây rồi, không phải sợ, anh
đây mà”.
Cố Tiểu Ảnh
nhìn vàomắt anh, thấy sự lo lắng và cả sự mạnh mẽ tự kiềm chế nữa trong
ánh mắt. Tim côthổn thức, nước mắt rơi lã chã.
Với Quản Đồng, nhữnggiọt nước mắt này khiến anh xót xa vô
cùng. Anh lấy tay xoa xoa những vết bẩntrên mặt Cố Tiểu Ảnh, chỉ mong
được ôm cô vào lòng, dùng nhịp đập đang gấp gápcủa trái tim mình để nói
với cô rằng: có anh ở đây, em không phải sợ gì nữa!
Nhưng anh vẫn phảikìm chế, vì e làm