Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

cô sợ.

Nhưng điều anh khôngngờ đến, là chỉ một giây sau đó, Cố Tiểu Ảnh nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anhmà khóc nức nở!

Tiếng khóc khiến QuảnĐồng hoảng sợ đờ đẫn cả người!

Anh lúng túng cứ đứngngây ra, mãi mới nhớ là phải ôm lấy cô.

Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, rồi nói vớicô: “Tiểu Ảnh, đừng sợ, anh đến

đây rồi, không phải sợ gì nữa…”

Nhưng nghe xong câunói này của anh, cô còn khóc ghê hơn!

Cố Tiểu Ảnh khóc rấtlâu.

Khóc cho đến khi lạccả giọng, mắt đỏ hoe, tiếng nọ lạc vào

tiếng kia, cô mới dần ngừng lại. Khócxong cô mới nhận ra, nước mắt nước

mũi của cô đã làm bẩn hết cả chiếc áo sơ mitrắng của Quản Đồng, nhưng

anh chẳng hề để ý, chỉ ôm chặt cô, giọng lo lắng: “Tốtrồi tốt rồi, khóc

được là tốt rồi…”

Cố Tiểu Ảnh ngẩng đẩu,thấy mắt Quản Đồng tràn ngập sự căng chẳng, nghẹn ngào hỏi: “Sao anh lại đếnđây?”

Quản Đồng thấy côkhông sao, cuối cùng thở phào yên tâm, mỉm cười nhìn vào mắt cô: “Giờ mới nhớra để hỏi hả?”

Cố Tiểu Ảnh bĩu môi:“Anh không nói với em là anh sẽ đến đây”.

Quản Đồng không nén nổitiếng thở dài: “Cố Tiểu Ảnh, em cũng có nói với anh là em sẽ đến đây đâu!”

Cố Tiểu Ảnh gân cổ lênkhông phục, bô lô ba la: “Em định nói

với anh, nhưng di động của anh cứ mãikhông liên lạc được, nên em còn

chưa thèm hỏi anh đi ăn chơi nhảy múa ở đâu đấy,anh còn định tính sổ với em à!”

Quản Đồng ngẩn

người,mãi mới trả lời: “À… là chuyện hôm nọ à? Anh bị cử đi làm giám

khảo cuộc thituyển công chức, nên phải tắt điện thoại”.

Cố Tiểu Ảnh bĩu môi,giọng như sắp khóc: “Em tìm anh, anh chẳng thèm quan tâm, giờ còn trách em…hứchức…”

Quản Đồng luống cuốngan ủi: “Anh sai rồi anh sai rồi, đều là lỗi của anh, đừng khóc nữa, Tiểu Ảnh,là anh không tốt…”

Đúng lúc đó, phía saulưng có tiếng ho, Quản Đồng như nhớ ra điều gì, quay đầu lại lúng túng: “Chàochủ nhiệm ạ”.

Cố Tiểu Ảnh nghe tiếng,cũng ngẩng đầu nhìn qua làn nước mắt,

chỉ thấy bóng người loáng thoáng. Cô ngẩngmặt khỏi áo Quản Đồng, dụi

mắt, lại ngẩng đầu, cuối cùng thấy một người khoảng50 tuổi, có vẻ là

lãnh đạo đang đứng cười nhìn cô cách không xa lắm, rồi hỏi vớigiọng quan tâm: “Anh Quản, đây chính là lý do anh chủ động xin đến đây dự hộinghị

phải không?”

Quản Đồng đ

Và thế là chuyến điShangri-la của Cố Tiểu Ảnh tan thành mây khói.

Sau khi ra khỏi bệnhviện, hành trình của cô dính với hành

trình của Quản Đồng. Cũng đến lúc đó cô mớibiết, “chủ nhiệm” mà Quản

Đồng nói đến là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, là cấptrên của cấp trên

Quản Đồng. Họ đến Côn Minh dự họp, họp xong thì đến Lệ Giangtham quan

một ngày, và cũng chính một ngày tự do đó, vì Cố Tiểu Ảnh mà chuyểnngay

thành tour du lịch nửa ngày tại bệnh viện Nhân dân Lệ Giang.

Khi quay về Côn Minh,đồng nghiệp ở đó giúp Quản Đồng mua thêm một vé tàu nằm, thế là Cố Tiểu Ảnh biếnthành hành lý mang theo của Quản Đồng, đi đâu cũng như hình với bóng. Chủ nhiệmnhìn vẻ ngoan ngoãn của

Cố Tiểu Ảnh, rất hài lòng.

Ông khẽ nói với QuảnĐồng: “Cô gái này tốt đấy, rất thanh lịch”.

Quản Đồng cười đau khổ:“Chủ nhiệm ạ, thực ra… bản chất cô ấy là người rất hoạt bát”.

Chủ nhiệm nghi ngờnhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ thiếp đi ở chiếc

bàn nhỏ trên tàu, lại quay ra nhìnQuản Đồng, thở dài “chà chà” hai

tiếng, lắc lắc đầu rồi đi lên phía trước tìmngười nói chuyện.

Quản Đồng biết chủnhiệm muốn tạo điều kiện cho mình, nhưng

đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh đang ngủ trong trạnglắc lư, Quản Đồng lại thấy

thương quá. Anh đến bên cô, cúi xuống gọi: “Tiểu Ảnh,đừng ngồi ở đây, dễ bị cảm lắm, ra đây nằm mà ngủ này”.

Cố Tiểu Ảnh lơ mơ mởmắt, nhìn thấy Quản Đồng, lí nhí trả lời

anh, rồi cởi giày nằm xuống. Cô để kệanh cẩn thận đắp chăn cho mình,

ngồi xuống bên cạnh cô và cứ thế nhìn cô ngủ suốtdọc đường…

Giữa chừng dường nhưCố Tiểu Ảnh gặp ác mộng, giật mình tỉnh

dậy, mở mắt gọi “Quản Đồng Quản Đồng”.Quản Đồng cúi người lau mồ hôi

trên trán cô, ôm chặt lấy cô, và nói: “Anh ởngay đây, đừng sợ”. Cô lại

yên tâm ngủ thiếp đi, không nhìn thấy nụ cười trêngương mặt Quản Đồng

Vào lúc giữa trưa,tàu vẫn rầm rầm lao đi, ánh mặt trời lọt

vào qua khe rèm cửa, chiếu xuống lànmi dài của Cố Tiểu Ảnh, khẽ nhảy

nhót theo nhịp tàu chạy. Quản Đồng vẫn lặng lẽnhìn cô gái bên cạnh mình, và một cảm giác ấm áp như ánh nắng mặt trời cứ dânglên không dứt. Anh

không nén nổi đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay không bịthương của Cố

Tiểu Ảnh.

Một cảm giác mềm mại,ấm áp, dễ chịu, ở trong tim.

Lần này, anh và côkhông còn lẩn tránh, Lệ Giang là nơi tình

yêu của họ bắt đầu, mặc dù ở một nơikhông đẹp đẽ gì lắm là bệnh viện, và bối cảnh là tai nạn giao thông đáng sợ dườngnào.

(11)

Sau khi từ Vân Nam

trởvề, cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng cũng xác nhận mối quan hệ

yêuđương.Một khi lớp giấy dán ngoài đã bị chọc thủng, hai bên đương sự

đã vào vịtrí chiến đấu, thì sẽ bước ngay tới thời kỳ một ngày không gặp

mà như xa cáchba thu.

Hứa Tân tỏ rõ thái độbất bình đối với việc này; cứ nhìn thấy ngày nào Cố

Tiểu Ảnh cũng trang điểm rồihối hả đến chỗ hẹn là cô lại lắc đầu: “Tiền

Trung Thư từng nói thế nào nhỉ? Cănphòng cũ của tôi, một khi đã bắt lửa,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t