XtGem Forum catalog
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

Phục Linh nghĩ tới căn bệnh của bé. Mọi người hay nói

đứa bè nào bị bệnh tim bẩm sinh thường thông minh hơn những bé bình

thường.

Tiểu Hỗ để nước xuống rồi cười nói với Phục Linh: “Dì ơi, ngoại trừ mẹ ra con thấy dì là đẹp nhất.”

Phục Linh cười, vô cùng hưởng thụ lời nói này.

“Tiểu Hỗ, đi vào trong.” Thịnh Lam kêu đứa bé, Tiểu Hỗ cười cười lộ ra cái

răng khểnh sau đó cúi người tạm biệt rồi đi vào trong.

Phục Linh

nghiêng đầu bỗng nhiên thấy ánh mắt Thịnh Lam sáng ngời, mặc dù ánh mắt

ấy không sắc bén như đao nhưng lại nhìn thấu tất cả suy đoán lo lắng

trong cô.

“Ba ngày A Kiệt sẽ về nhà.” Đột nhiên cô nói sau đó

tròng mắt đỏ lên, “Tôi chờ anh ấy trong phòng đã lâu, đến khi hai người

đến…”

Cuối cùng cô ấy vẫn là người phụ nữ thông minh.



sao cũng là con cháu nhà quan, làm sao Thịnh Hoa có thể để con gái mình

như kẻ đầu đường xó chợ được chứ? Thật ra từ khi nghe tên của cô ấy,

Phục Linh và Đồng Trác Khiêm cũng đã biết thân phận của cô ấy.

Ba năm trước đây, chuyện người giàu có đứng thứ ba trong thành phố cắt đứt quan hệ với con gái đã trở thành đề tài nói chuyện của tất cả mọi

người.

Vậy mà hôm nay Phục Linh lại được gặp nữ chính trong câu

chuyện ấy. Có người đã từng nói, cuộc sống là một bộ phim kịch, diễn

không tốt sẽ trở thành bi kịch.

Ba năm đều phải chờ đợi, chờ

chồng mình ba ngày sẽ về một lần, vậy mà hôm nay chỉ trễ một chút đã

biết có chuyện không bình thường.

Đồng Trác Khiêm lại mặc bộ quân trang màu xanh lá trên người, Thịnh Lam là người thông mình, cô chắc

chắn không cho rằng sĩ quan đến nhà mình ngay đúng lúc chồng không ở

nhà.

Cô đè ngực giọng nói run rẩy: “Bắt đầu từ sáng hôm nay, chỗ này rất đau, rất đau…”

Nét mặt cô yếu ớt giống như là trong nháy mắt mất đi tất cả mọi thứ, bàng hoàng nhưng rất bất lực.

Đồng Trác Khiêm đứng lên, lấy nón trên đầu xuống, hành lễ kính trọng sau đó mạnh mẽ nói: “Thịnh tiểu thư xin nén bi thương.”

Trong khoảnh khắc đó Phục Linh nhìn thấy đóm lửa trong mắt cô ấy tắt ngủm chỉ còn trầm luân trong biển rộng.

Thịnh Lam không khóc chỉ nhìn bãi đất trống trước mắt, thật lâu thật lâu cũng không nháy mắt, một lúc sau cô nhẹ nhàng chớp mắt, một giọt nước mắt

lăn xuống.

“Anh…xảy ra chuyện gì rồi hả?” Thật lâu sau Thịnh Lam cũng tìm được giọng nói của mình, cô nhẹ nhàng hỏi.

Phục Linh hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nắm hai vai cô.

“Anh ấy là một người anh hùng, anh ấy vì cứu tôi mà đã hy sinh.”

Tiếng khóc nho nhỏ của người phụ nữ vang lên, Thịnh Lam bắt đầu tuyệt vọng

khóc nức nở, cô luống cuống tay chân đẩy xe lăn vào trong trốn tránh tầm mắt của Phục Linh và Đồng Trác Khiêm.

Phục Linh nhìn Đồng Trác Khiêm cười thê lương. Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Trác Khiêm, em rất khổ sở.” Thịnh Lam vẫn không đi ra khỏi căn phòng nhỏ, Tiểu Hỗ ngồi chồm hổm trong góc giương đôi mắt long lanh ngắm nhìn chú và dì xinh đẹp đến nơi đất khách quê người này.

Tiểu Hỗ không biết mâu thuẫn của mình cuối cùng

là từ đâu ra, dựa theo trí nhớ của cậu thì hôm nay ba sẽ mang theo rất

nhiều đồ ăn ngon về cho cậu nhưng hôm nay ba vẫn chưa về.

Có thể là vì hai người này không?

Đã đến mười hai giờ, mặt trời cũng đã lên cao, Phục Linh nhìn thời tiết u

ám bên ngoài, cô dựa lung vào vách tường nghiêng đầu quan sát xung

quanh, đột nhiên cô nhận thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Tiểu Hỗ.

Phục Linh run lên, một đứa bé nhỏ như vậy làm sao lại có ánh mắt này?

“Sao ba con vẫn chưa về?”

Giờ thì Phục Linh hoàn toàn tin tưởng những đứa bé mắc bệnh bẩm sinh đều có cái đầu thông minh, cô ngồi xổm xuống vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Hỗ,

“Còn nhỏ thì đừng nghĩ lung tung.”

Tiểu Hỗ phồng má rất đáng yêu nhưng lại lạnh lung hất tay Phục Linh ra rồi chạy vào căn phòng nhỏ.

Nơi đó là nơi riêng tư của mẹ con họ nên Phục Linh không muốn làm phiền đành phải đứng chờ bên ngoài với Đồng Trác Khiêm.

Bên ngoài màn mưa vẫn còn trút xuống, thấm ướt cổ tay Phục Linh cũng như thấm ướt long của cô.

Cô cầm tay Đồng Trác Khiêm kéo anh chạy vào trong màn mưa mịt mờ, cô ngửa

mặt lên trời cười to giống như tất cả những u uất của mấy ngày qua được

dòng nước cuốn trôi đi.

“Đồng Trác Khiêm, chúng ta đi một chút được không?”

Đồng gia lạnh lung chau mày, bộ quân phục màu xanh lá trên người đã thể hiện được chí khí cao ngạo của một người đàn ông.

Đồng gia nhấn vào đỉnh đầu Phục Linh, “Muốn bị đánh sao, nhanh chóng quay về đừng để cho con của ông đây bị bệnh.”

Phục Linh phản kháng hành động của anh, biết anh không có dùng chút sức lực

nào nên cô chỉ cười cười dường như hơi mệt mỏi, những dòng ký ức mấy

ngày nay ùa về trong đầu cô không tan biến đi được, nó giống như những

con quỷ dữ đang giương nanh múa vuốt trấn áp thần kinh của cô.

“Em muốn đi hóng mát một chút để bản thân mình tỉnh táo lại.”

Bỗng dưng như có cây kim đâm xuyên qua trái tim làm cô đau đớn, Đồng Trác

Khiêm nhìn dáng vẻ cô tỏ ra kiên cường làm anh rất đau lòng, anh biết

Phục Linh là một người phụ nữ rất kiên cường, chuyện gì cô đã quyết định thì không có kẻ nào thay đổi được.

Nếu như cô muố