Old school Easter eggs.
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.



một ngoài ý muốn, bởi vì đuôi mắt cô đã nhìn thấy bộ mặt của La thiếu

gia ngồi ở ghế cạnh tài xế.

Nhìn thật mất khẩu vị.

Phục Linh không có ý định dừng lại bước chân, vẫn như cũ đi ra ngoài đi, khi đi tới cửa thì bị người ngăn lại.

"Mạnh tiểu thư cần gì đi nhanh như vậy, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không muốn mời La thiếu gia uống vài chén."

Phục Linh nheo mắt lại, không chút khách khí nói: "Không có hứng thú uống cùng ông."

"Sao?" La thiếu gia nhíu mày, đột nhiên cười lên, con mắt vốn không lớn nhất

thời híp lại thành hai đường: "Cô đây là không muốn giữ mặt mũi cho La

thiếu gia tôi?"

Ông ta cười, Phục Linh cũng cười.

"Thật ngại, tôi không thích ở cùng người nhàm chán, xin nhích mông quý giá của ông ra, tôi phải đi."

"Con mẹ nó cô không biết xấu hổ đúng không?" Vừa nói xong một cái tát đánh

xuống, như cũ vẫn là vị áo đen kia ngăn lại, sau đó lạnh lùng bỏ tay La

thiếu gia ra, mặt sẳng giọng đứng ở trước mặt.

"Ông muốn

đánh tôi?" Phục Linh rất khó chịu, sau đó cười lạnh ngẩng đầu nhìn La

thiếu gia nói: "Lần trước giáo huấn ông là trò chơi sao?"

Phục Linh vừa nói ra, cả người La thiếu gia run lê, tức giận dâng cao.

Lần ở quán bar kia, là vết nhơ lớn nhất cả đời anh, ở địa bàn của mình bị

người khác bưng không nói được, lại còn bị đánh giống như chó nằm trên

đất, ở trong tù hai tháng mới được ra ngoài, khẩu khí này làm sao nuốt

xuống được chứ.

Vốn theo thế lực của Đồng Trác Khiêm muốn

đưa anh vào trong tù đi, cả đời không ra được cũng là chuyện bình

thường, nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng không nghĩ tới chính là,

cái tên đàn ông có bộ mặt dữ tợn, ngu ngốc này sau lưng lại có nhà họ La chống lưng.

La thiếu gia bản tính cũng là họ La, gọi là La

Hoa Long, anh họ ở xa của Tư lệnh, mặc dù quan hệ có chút xa, nhưng tóm

lại vẫn có quan hệ.

Theo quan hệ giằng co ồn ào của nhà họ

La và nhà họ Đồng, tất cả người có thù với người nhà họ Đồng, đều bị La

thiếu gia đưa về trại lính, đây cũng là nguyên nhân tại sao La Hoa Long

lại được đón tới thủ đô .

Sau lưng những chuyện này, tất nhiên đều có người nhà họ La nhúng tay vào.

Phục Linh cũng cho là, trải qua lần trước bị Đồng Trác Khiêm sửa trị, tên

này sẽ không làm ra chuyện gì nữa, lại quên trên thế giới còn có những

chó không đổi được thói quen ăn cứt.

Cô khoát khoát tay, ý

bảo người hộ vệ ngăn ở trước mau tránh ra, sau đó cô lấy khuôn mặt tươi

cười nhìn tới gương mặt tức giận của La Hoa Long, vui vẻ hỏi: "Anh hôm

nay muốn chặn tôi ở lại nơi này?"

"Đúng thì thế nào?" La thiếu gia cười lạnh một tiếng nói.

"Thì sẽ đánh ngươi ***!" Phục Linh dùng tay chỉ mũi của anh ta lớn tiếng

nói, sau đó hét lớn một tiếng: "Tiểu Đao, đánh bọn họ cho tôi nha ."

Chỉ một thoáng, chỉ thấy một bóng người di động, giống như là ma quỷ xuất

hiện, tầm mắt của mọi người cũng tập trung vào bóng người đột nhiên xuất hiện như quỷ mỵ.

Vóc người cao lớn khôi ngô hiện ra, thần

sắc sẳng giọng, mi mục anh tuấn, mang trên mặt một vết sẹo, khiến cho

những người phụ nữ tại chỗ này trong nháy mắt như hoa mùa xuân.

Thẳng tắp thở dài nói.

MAN!

Thật là MAN!

Người đàn ông lãnh khốc lại thị huyết giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới.

La thiếu gia run rẩy.

Phục Linh hí mắt, rất là hưởng thụ trạng thái bây giờ.

Anh bò, cho anh bò.

Anh hét, cho anh hét.

Chờ bà đây phá tan sự tự tin của anh.

La thiếu gia lại lần nữa nở nụ cười lạnh: "Cô cho rằng tôi sẽ không đề

phòng chiêu này của cô sao , là người phụ nữ của Đồng Trác Khiêm, chính

mình chỉ là một con nhóc vô dụng, bên người nhất định có trợ thủ, nhưng

cô có, chẳng lẽ tôi không có sao?"

Phục Linh khóe miệng co quắp, sau đó chỉ mình mặt hỏi: "Anh nói tôi là con nhóc vô dụng? Anh nói tôi là con nhóc vô dụng?" cho đến nay đã trải qua bao nhiêu năm? Phục Linh bấm ngón tay tính toán,

cho đến nay đã trải qua hơn hai mươi năm, bắt đầu từ khi cô từ trong

bụng mẹ chui ra ngoài, cũng chưa có ai nói Mạnh Phục Linh cô là đồ bỏ

đi!

Tiểu học, trường trung học đứng đầu thủ đô, trường trung học số 1, đi du học về, không phải người thông minh nhưng làm được tú bà,

đi dạo giữa hàng vạn người muôn màu muôn vẻ.

Mà chuyện làm cho

Phục Linh đắc ý chính là, bắt được con rùa vàng tên là Đồng Trác Khiêm,

còn ôm một tương lai với tiền đồ sáng lạng, còn có đứa nhỏ đầu óc thông

minh tứ chi phát triển.

Mà bây giờ, lại có người ăn gan hùm mật gấu, dám nói Mạnh đại mỹ nữ cô là đồ bỏ đi.

Mày *** nói dáng dấp lão nương xấu xí, tao có thể nhịn, duy nhất không cho phép nói cái này!

Nhưng mà Phục Linh tuyệt đối không thừa nhận, mình chỉ là tìm lý do để đánh người.

Ngay lập tức, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào bữa tiệc, rì rào vang dội, chỉ

thấy Mạnh tiểu thư vung tay lên, phảng phất giống như nữ tướng quân hạ

lệnh cho thiên quân vạn mã giết chết cái người lớn lên bỉ ổi khác thường trước mặt!

“Tiểu Đao, lên đánh hắn cho bà, lại dám nói Mạnh Phục Linh bà đây là đồ bỏ đi!”

Chỉ một thoáng, bóng dáng màu đen thoát ra, trực tiếp tập kích lên mặt La

gia, Phục Linh nheo lại ánh mắt, trong đôi mắt từ từ lộ ra bộ dáng đắc

ý,