80s toys - Atari. I still have
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325263

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

phải. . . . .”

Trong lòng Phục Linh lại nặng nề, bảo vệ bốn phía cũng nhìn thấy gương mặt cô, bao vây cô thật chặt.

Không biết tại sao, trong nháy mắt, Phục Linh cảm thấy mình không còn hoảng hốt nữa.

Cái tên Kim Gia đó là người có tay chân, không có đầu óc, hơn nữa còn tự

đại kiêu ngạo, không vì người khác chỉ điểm mà gây bất lợi cho cô.

Hơn nữa còn có một chút, làm cho cô rất là hưởng thụ.

Không động thủ với phụ nữ có thai, Phục Linh cảm thán, mẹ nó, những lời này

thật quá có lý, tôi quyết định sau này đem hắn và Đồng Trác Khiêm

làm——em trai nhỏ lau giày, đặt cùng một nơi.

“Mỹ nữ, cô nói phải làm sao bây giờ?” Đột nhiên Kim gia hỏi.

Phục Linh hoàn hồn trong hoảng hốt, sững sờ chỉ lỗ mũi mình: “Tôi?”

Kim Gia gật đầu.

Tinh thần Phục Linh rung lên: “Vậy anh cho tôi về nhà đi, mẹ chồng tôi đang chờ tôi về nhà vo gạo nấu cơm.”

“Không được, thằng mập này nói không thể thả cô!”

Đây không phải là đùa bỡn bà sao?

“Nhưng mà, tôi thật không muốn động thủ với phụ nữ có thai!”

*** còn đùa bỡn bà!

“Nếu không, tôi giúp cô đánh rớt đứa nhỏ, như vậy có thể dẫn cô đi.”

*** mày còn tiếp tục đùa bỡn bà đi!

Kim Gia vừa nói, lập tức cảm thấy đây là biện pháp tốt, sau đó đứng dậy:

“Biện pháp này hay, tôi thật thông minh, cứ làm như vậy đi.”

Bảo vệ lập tức móc súng ra, nhắm ngay Kim Gia, người của hai phe chỉa súng vào nhau trong nháy mắt.

Hai bên tỷ thí, người xem náo loạn ồn ào.

Tin tưởng lần náo loạn này, bữa tiệc này coi như phá huỷ hoàn toàn.

“Anh thật sự muốn làm vậy sao?” Phục Linh che chở bụng mình, đột nhiên buông tay, trực tiếp đi tới hỏi lần nữa: “Anh nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?”

Kim Gia sửng sốt: “Chẳng lẽ đây không phải là phương pháp tốt nhất sao?”

“Tốt em gái anh!” Đột nhiên Phục Linh kêu lên: “Nếu sớm biết anh sẽ gieo nên tai hoạ như vậy, mặc kệ như thế nào, tôi nhất định phải tìm được cha

anh, kêu ông ta trực tiếp bắn ngươi dính vào tường, tránh cho sua này

gieo tai hoạc cho người khác.”

Kim Gia không hiểu, thật sự không hiểu ngôn ngữ cao thâm sâu sắc này, trực tiếp hỏi: “Có ý gì?”

“Anh nhìn đi.” Phục Linh thấy phương pháp của mình có hiệu lực, chỉ vào bụng mình: “Ở đây có đứa nhỏ, giống như lúc đầu mẹ anh có anh vậy, anh nói

đi, nếu như lúc đó có người muốn giết anh như vậy, anh đồng ý sao?”

“Tôi nhất định giết hắn.”

Phục Linh vui mừng, đây đúng là kẻ ngu!

Sau đó cô nhẹ nhàng thông cổ họng nói tiếp: “Năm nay chồng tôi bốn mươi hai tuổi, tôi mười tám tuổi, chênh lệch khoảng hai mươi bốn tuổi, nhìn dáng vẻ của anh cũng hơn hai mươi tuổi, lỡ như tôi sinh ra con gái, nói

không chừng khi nó lớn lên, hai người tới bên nhau, anh còn phải kêu tôi một tiếng mẹ vợ, anh nói đi, anh nhẫn tâm giết vợ của anh sao.”

Kim Gia suy nghĩ, cảm thấy lời nói của cô gái trước mặt thật là có lý, nhớ

tới trước kia mẹ anh từng nói, trên đời này, ai cũng có thể khi dễ,

nhưng không được khi dễ vợ mình.

“Như vậy, tôi nên làm gì bây giờ?”

Lòng Phục Linh, đã chết lặng.

Ngay lập tức liền cảm thấy mấy hôm trước mình xem TV, nhìn thấy một ngôi sao nào đó ở chung một chỗ với một ngôi sao nào đó, mà lúc nam chính học

đại học, nữ chính vẫn còn học vườn trẻ, liền như vậy mà ra.

Phục Linh cảm thấy lệ nóng quanh tròng.

Lại cảm thấy ông trời sinh ra cái người kỳ lạ này chính là để cứu vớt mình.

Năm nào cũng có người ngu, nhưng người ngu như vậy, ngàn năm có một!

“Vậy anh nên xử lý đám ruồi bọ đáng ghét này——”

Kim Gia suy nghĩ lần nữa, cảm thấy lựa chon như vậy là chính xác nhất, vì vậy di chuyển người.

Sắc mặt La Hoa Long lập tức đen thui, không biết đây là truyền hình thực tế hay là đóng phim, thật giống như tất cả chuyện xui xẻo trên thế giới

đều bị hắn gặp được.

Hắn run rẩy lui về phía sau, trong miệng mấp máy nói: “Kim Gia, anh quên phía trên——”

“Phía trên trần nhà thật là đẹp mắt.”

“Kim Gia, chúng ta đang bắt——”

“Bắt thằng mập mạp đó về nhà hầm cách thuỷ, chắc là ăn ngon lắm.”

Phục Linh cố ý không cho La Hoa Long nói hết lời.

Bây giờ, điều duy nhất cô có thể làm chính là lừa dối cái tên cường hào có

tay chân nhưng không có đầu óc này, để hắn giúp mình chạy thoát. “A——”

Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, chỉ thấy Kim Gia nhẹ bắt cánh tay La Hoa Long, sau đó ngắt một cái, buông xuống.

Phục Linh ngơ ngẩn đứng trong tiếng ồn ào, nghe thấy âm thanh kia thật giống như tiếng xương cốt vỡ vụn, sau đó toàn thân cô nổi da gà, giống như

toàn bộ đều phảng kháng đứng lên.

Kim Gia nhìn dáng vẻ La Hoa Long đau đớn thảm thiết, cảm thấy người này thật là khó coi, sau đó nhíu mày, bỏ đi.

Đột nhiên đôi chân không đề phòng bị người ta ôm lấy, cánh tay bị Kim Gia

đánh gãy trở nên vô lực, hắn lấy cánh tay khác kéo ống quần Kim Gia, làm phía trên dính vào bụi bậm khả nghi.

Kim Gia nhướng mày, gương mặt trầm xuống, nhìn đôi tay kia, phảng phất giống như đang nhìn thứ mình ghen ghét nhất trên đời.

“Răng rắc——”

Âm thanh như vậy vang lên bên tai Phục Linh, sau đó cô khó khăn quay đầu

lại, trong nháy mắt, con ngươi phóng đại, có cảm giác không tiếp thụ nổi cảnh tượng trước mặt.

Theo âm thanh