
sợ, còn có cái gì mà hắn làm không được.
Súng!
Cô nhớ, trước kia Đồng Trác Khiêm đã từng để một khẩu súng ở trong phòng,
hiện tại cô muốn đi ra ngoài, giết chết tên điên kia, nếu như hắn không
chết, thì cô sẽ bị bức đến điên.
Tất cả đồ trên bàn đều bị xáo
trộn, Phục Linh tìm kiếm giống như mê muội, tìm kiếm ở trong tủ quần áo, ở trong bàn, hồi lâu vẫn chưa tìm được.
Mà bây giờ cô không dám
đi xuống, sao cô có thể bốc đồng rống lên một tiếng khác thường như vậy, ngộ nhỡ lúc này cô đi xuống hắn trực tiếp làm thịt cô thì phải làm sao
đây.
Nhưng mà Đồng phu nhân vẫn còn ở phía dưới.
Cô có
chút vô lực mà ngã ở trên gối đầu, đột nhiên trong mắt lại hiện lên ánh
sáng, hình như phía dưới gối đầu có một cây súng chống đỡ đầu của cô, cô đột nhiên xoay người, lấy gối đầu ra, kéo ra một tầng một tầng drap
giường thì nhìn thấy súng nhỏ màu đen kia.
Phục Linh cầm cây súng lên, tay cũng có chút run rẩy ——
"A ——"
Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ dưới lầu truyền lên, trong giọng nói Đồng phu nhân chứa đựng hoảng sợ và lo lắng.
Hô to một tiếng, Phục Linh mở cửa ra liền đi xuống.
Mặc dù trong lòng có chút sợ nhưng cô vẫn lấy can đảm đi về phía trước,
trong phòng khách trừ chậu thịt làm cho người ta muốn nôn mửa ở bên
ngoài thì không có bất cứ người nào.
Mà trong phòng bếp lại truyền đến âm thanh đồ đạc rơi xuống đất, làm cho người ta nghe được mà run sợ trong lòng.
Phục Linh cắn răng một cái, sau đó mở cửa ra, hai tay nắm chặt súng liền
trực tiếp nhắm ngay người đầu tiên trong tầm mắt: "Không được cử động."
Sau đó, cô khiếp sợ há to miệng, thật giống như có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Đôi tay Đồng phu nhân bị giữ chặt trên bàn ở phòng bếp, mà trên đất là món
ăn và gia vị đã bừa bộn không chịu nổi, mà bộ dáng Kim gia vẫn cười híp
mắt quỷ dị như cũ, nhưng tay phải của hắn lại gắt gao bóp chặt cổ của
Đồng phu nhân, khiến mặt của Đồng phu nhân chỉ một thoáng liền biến
thành màu gan heo.
Phục Linh hung tợn nói: "Anh buông bà ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng."
"Tôi không thích người khác quấy rầy tôi, rất không may, cô lại quấy rầy tôi, cho nên cô phải dùng cái chết để chuộc tội."
"Nếu anh không buông ra, tôi lập tức nổ súng."
Mắt lạnh của Kim gia nhíu lại rồi nói: "Đạn cũng không thể gây thương tổn tôi được."
Thật không?
Phục Linh cười lạnh ở trong lòng một tiếng, run rẩy trong lòng từ từ bị cô
ép xuống, cô nhìn Đồng phu nhân sắp thở không thông, cắt ngang suy nghĩ
trong nháy mắt, nhắm mắt lại, ngón tay đột nhiên nắm lấy cò súng, sau đó đè xuống ——
Bùm ——
Đạn bắn ra, Phục Linh dường như ngửi thấy mùi khói thuốc súng nhàn nhạt.
Nhưng cuối cùng sau khi tiếng súng kia vang lên, đúng là không có một chút âm thanh khác nữa.
Phục Linh hơi mở mắt, lại khó tin há to miệng lần nữa, trợn tròn cặp mắt.
"Khụ khụ ——"Tay Kim gia bỗng nhiên buông Đồng phu nhân xuống, bởi vì thiếu
dưỡng khí nên Đồng phu nhân yếu đuối nằm ở trên đất ho khan không ngừng.
Mà ở giữa ngón tay Kim gia rõ ràng đang kẹp một đầu đạn tròn màu vàng,
trong nháy mắt đó Phục Linh suýt nữa muốn thét chói tai ra ngoài.
Mẹ nó đây là quái vật sao?
"Cô —— chọc giận tôi rồi." Kim gia bình tĩnh nói xong, sau đó đôi tay đặt ở bên quần khảm giấy mạ vàng, từng bước từng bước đi về phía Phục Linh.
Phục Linh không tự chủ được lui về phía sau.
Sau đó cô không thể lui được nữa, rốt cuộc chống đỡ dọc theo mép cửa.
Kim gia theo cửa bị Phục Linh mở ra nhìn sang, chỉ vào chậu thịt trên bàn
nói: "Hôm qua cảm thấy cô nói những lời kia rất có lý, vì vậy, cô kêu
tôi đem tên mập mạp kia làm thịt hầm, tôi liền làm theo, nhưng cô lại
không ăn, mà bây giờ, tôi cũng chỉ là dọn dẹp một người quấy rầy tôi nên đáng chết, thế nhưng cô vọng tưởng dùng vật này để đả thương tôi, xem
ra chúng ta cũng không phải là châu chấu trên cùng một sợi dây."
Phục Linh có chút thấp thỏm lo âu, dường như biết là người ở trước mắt này đang tính toán cái gì.
Mà từ trước đến giờ chỗ ở của nhà họ Đồng đều canh gác rất nghiêm ngặt,
vào giờ phút này trừ Đồng phu nhân và Phục Linh bên ngoài, hẳn là sẽ
không một người nào xuất hiện nữa.
Phục Linh có chút nghi ngờ, còn chưa kịp suy nghĩ, phía trước lại truyền đến giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng của Kim gia.
"Vậy tôi, không thể làm gì khác hơn là giải quyết cô, bỏ bớt phiền lòng của
tôi ——" Trong phút chốc, bàn tay thon dài da thịt trắng nõn của hắn liền đánh úp tới cổ mảnh khảnh của Phục Linh, trong nháy mắt nắm rất chặt.
Phục Linh bắt đầu giãy giụa, trong nháy mắt trong lồng ngực không cách nào hô hấp được, để cho cô vô cùng khó chịu.
Trong lúc mơ hồ, cô giống như nhìn Đồng phu nhân bởi vì hoảng sợ dữ dội mà té xỉu mất đi ý thức trên đất, hình như bốn phía có tiếng xe và tiếng
người từ xa đến gần.
Đạn bay ra khỏi nòng, thậm chí còn xen lẫn tiếng binh khí.
Một chút không khí cuối cùng trong lồng ngực giống như cũng đã dùng hết, không có gì xuống dưới cả.
Là muốn chết rồi sao?
Phục Linh không biết, tự cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trôi đi mất từng chút từng chút một giống như nước chảy.
Trước mắt củ