
độc nhất vô nhị.
Mà hy sinh một người phụ nữ và đứa bé thì tính là gì.
"Thủ trưởng, thiếu gia nơi đó ——"
"Nó sẽ trở về ——"
——
"Tin tưởng tôi, ông ấy muốn làm gì, tôi đều sẽ ngăn cản, nguyện vọng của ông ấy, tôi sẽ hủy diệt từng cái một, ông ấy là cha của tôi, tôi không thể
giết ông ấy để báo thù cho Phục Linh, mà tôi luôn có thể để cho ông ấy
hối hận vì tất cả việc làm hôm nay."
Đây là lần cuối cùng Bùi
Uyên thấy Đồng Trác Khiêm, nói lời nói hời hợt kia, từ ngày đó về sau,
anh không còn có nghe bất kỳ tin đồn nào về thiên chi kiêu tử, cũng chưa từng gặp qua anh ấy ở trong quân đội.
Đồng lão gia cho là anh sẽ hiểu rõ ràng rất nhanh rồi trở về, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có Năm năm sau ——
Italy, Rome.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi ở trên bờ cát, giống như là mang theo tình yêu ấm áp vung vãi ở bốn phía hoặc đứng hoặc nằm trên thân người.
Mà lúc này, mắt tất cả sinh vật phái nam trên bờ cát đều trừng lớn, nhóm
đàn ông đeo kính mát ở đây cũng tháo xuống trong nháy mắt, giống như
trong chớp mắt đó là một thứ vô cùng trân quý xinh đẹp.
Không phải phong cảnh, không phải đồ vật, mà chỉ là một người phụ nữ.
Đúng, một người phụ nữ, một người phụ nữ phong tao độc nhất vô nhị.
Toàn thân trên dưới của cô chỉ mặc bikini, chỗ tràn đầy mượt mà mềm mại kia
giống như muốn nhảy ra ngoài ngay sau đó, làm cho đàn ông ở đây đều
không khỏi cau mày suy tư, mà giải đất tam giác dưới bụng này, giống như là hoa anh túc, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền say mê.
Ở trên bờ cát phụ nữ gần như đều mặc bikini, nhưng là không có một người nào mặc mà xinh đẹp, rực rỡ, chói mắt như cô ấy.
Người phụ nữ mang theo một chiếc kính mát lớn, che kín đôi mắt, làm cho người ta không nhìn thấy ở dưới kính đen đó là xinh đẹp rung động lòng người
như thế nào, mà chỉ thấy sống mũi cao thẳng và khóe môi đầy đặn hấp dẫn, cũng làm người ta nổi lên toan tính.
"Táo bạo!" Có người bất mãn lầm bầm một tiếng, mọi người thấy một người cũng có thân hình quyến rũ
đi tới, người phụ nữ có khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ, mặc một bộ bikini
xanh da trời, vóc người như ma quỷ này kết hợp với khuôn mặt tinh khiết, quả thật muốn mạng của đàn ông.
Có người hô to một tiếng ở đáy
lòng, đây là muốn làm gì? Ban ngày đưa tới hai vị siêu cấp mỹ nữ, tối
hôm nay về nhà không biết tốn bao nhiêu giấy, phải tìm bao nhiêu phụ nữ
đây?
Nhưng làm cho lòng người ta tan nát cõi lòng, chính là một
đứa trẻ mặc quần đùi siêu nhân màu đen đứng bên cạnh người phụ nữ mặc
bikini xanh da trời này, một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp.
Từ chỗ xa
như vậy hình như cũng có thể nhìn thấy lông mi của đứa trẻ có màu đen
nhánh ở dưới ánh mặt trời, lại như cánh bướm vểnh lên, giống như là
Thượng Đế ban cho một vật xinh đẹp nhất.
"Cô táo bạo cho tôi
xem." Mỹ nữ đeo kính mát khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó đi tới
nói với đứa trẻ bên người: "Tranh Tranh, đi đi, khỏi phải đập đầu với mẹ con ở nơi này."
Bé trai gọi là Tranh Tranh lập tức dùng tay
trắng nõn đặt lên tay mỹ nữ đeo kính mát, sau đó cầm kính nhỏ dành riêng cho mình từ trên ghế nằm lên rồi đeo kính lên: "Đi thôi, vợ đại nhân."
Khóe miệng người phụ nữ ở trên ghế đột nhiên co giật, người xung quanh ngã xuống một mảnh.
Mà mỹ nữ đeo kính mát cười cười, sau đó ôm lấy đứa bé: "Mạnh Vân Tranh, đây là ai dạy con hả?"
"Tối ngày hôm qua mẹ xem phim Hàn, nói là đập người sầm sầm, nghe xong những lời này liền đi ngủ mất, ngay cả cơm cũng không có nấu cho con ăn, may
mà con tự mình tìm thấy mấy hộp đá bào lớn ăn cho đỡ thèm."
Người xung quanh cũng cau mày lên đầu, không khỏi nhìn người phụ nữ mặc bikini màu xanh da trời này nghiêm túc hơn mấy phần.
"Chỉ là may mà mẹ còn có lương tâm, ngủ thẳng đến nửa đêm đột nhiên mộng du, đi tới tủ lạnh cầm sandwich, sau đó gọi con tỉnh dậy, hai mắt vẫn nhắm, tay cầm sandwich, dì Chân, quá đáng sợ, con muốn ngủ cùng với dì."
Mỹ nữ cầm kính mát lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ nói: "Mạnh
tiểu thư, cô có thể mặc kệ chính cô, nhưng nếu như cô mặc kệ con nuôi
của tôi, tôi liền dẫn bé đi chỗ khác."
"Xin cứ tự nhiên."
Sau đó, cô liền ngủ thiếp đi ở ngay dưới bầu trời đầy nắng rực rỡ này.
Người phụ nữ quay đầu đi nhìn đứa bé, đứa bé bất đắc dĩ buông tay ra.
"Đi chết đi." Có người hung ác để lại một câu nói, sau đó liền đi mất.
Đôi mắt vẫn nhắm lại của người phụ nữ đột nhiên mở ra, gương mặt thanh
thuần xinh đẹp này, chính là Mạnh Phục Linh thiếu chút nữa mất mạng
trong vụ nổ năm năm trước.
Giữa vụ nổ năm năm trước, ở trong lửa
cháy hừng hực cô nhìn thấy Đồng Trác Khiêm chạy đến, cô không biết đó là loại cảm nhận như thế nào.
Cô cho là mọi người nhà họ Đồng xem
cô là người mình, cho nên nguyện ý tin tưởng lo lắng vì bọn họ, chỉ là
cuối cùng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo còn có cái chết mất cận kề.
Trong vô số ngày đêm, ở dưới đêm tối đen, cô nuốt từng giọt lệ chảy xuống ngược trở lại.
Ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông, là Hoa Chân cứu cô, khi đó, đúng lúc
Hoa Chân và Lạc Lịch vào tới chỗ ở của nhà họ Đồng, bởi vì Hoa Chân có
chút nợ cũ cân tính toán với Kim