
báu vật, nhưng không nỡ giết.
Mà đầu súng của anh lại chuyển hướng tới Phục Linh, chỉ thấy được khuôn
mặt cô giống như mị hoặc vô biên, dáng người quyến rũ, còn có điệu nhảy
giống như ma nhập này.
Người đàn ông cười cười, sau đó bỏ súng xuống.
Anh cảm thấy hôm nay tới nơi này, cũng coi như không lãng phí thời gian, bằng không làm sao có thể gặp được hai báu vật này.
Không khí lạnh lẽo hình như từ bốn phía truyền đến, người đàn ông xoay
người rời đi, chỉ để lại một lời nói nhàn nhạt: "Đưa các cô ấy đến trước mặt tôi."
"Vâng!"
Cửa chính lại bị người ta cung kính kéo ra, người đàn ông rời đi trong nháy mắt.
Sàn nhảy khôi phục lại tiếng ồn ào trong nháy mắt, chờ khi người áo đen đi qua, đã không thấy bóng dáng của Hoa Chân.
Còn đối với bọn họ mà nói, nếu như không tìm được hai người người phụ nữ kia thì thật sự không biết hậu quả như thế nào.
Nhưng mà, cũng may, Mạnh Phục Linh vẫn còn ở đó.
Cô vẫn đong đưa thân thể xinh đẹp ở chỗ cũ, giống như là không có dùng hết hơi sức.
Có hai tay của người đặt ngay ở trên vai của cô, Phục Linh khó chịu nhíu mày, sau đó dùng tư thế rất khinh thường đánh rớt bàn tay đặt ở trên bả vai cô, sau đó dừng khiêu vũ lại, xoay người nhìn nhóm người khách
không mời mà đến trước mắt này.
"Anh đẹp trai, tìm tôi có việc gì sao? Hả?" Tay mềm mại giống như không xương, làm cho gương mặt lạnh lùng của người đàn ông nhu hòa
trong nháy mắt , sau đó cười nói: "Lão đại của chúng tôi tìm cô có một
số việc."
Đáy mắt Phục Linh từ từ hiện lên khinh thường, nhưng nụ cười như hoa vẫn như cũ mà nói: "Có chuyện gì sao? Là chuyện gì đây?"
Người nọ khom lưng, làm bộ xin mời: "Mời tới bên này, lão đại của chúng tôi chờ cô ở trên tầng."
Phục Linh lại ngồi xuống trên ghế ngồi trên quầy bar, tay cầm sâm banh uống
từng miếng từng miếng: "Anh gọi tôi đi thì tôi phải đi sao, chẳng phải
là thật sự không có ý tứ rồi hả?"
"Tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi không muốn ra tay với cô, cho nên, xin mời cô."
"Như vậy sao." Bộ dạng Phục Linh như bừng tỉnh hiểu ra, sau đó đứng dậy đi
về phía anh ta chỉ: "Vậy nếu tôi từ chối thì thật bất kính."
Khóe môi cười, lại càng thêm xinh đẹp, giống như là anh túc nở rộ trong khoảnh khắc.
Thanh âm giày cao gót vang lên ở trên cầu thang xoay tròn, giống như là một
khúc nhạc êm tai, mọi người đi theo ở phía sau đều không khỏi nhìn cảnh
xuân như ẩn như hiện trong váy ngắn trước mặt kia rồi bắt đầu phán đoán, tưởng tượng bên trong là một loại cảnh đẹp như thế nào.
Cửa phòng 3042.
Con số này không lạ chút nào.
Phục Linh lấy tay vuốt ve số phía trên cửa một cái, nhưng không khỏi tính toán trong lòng.
Làm từ vàng tinh khiết 100%, nếu như lấy xuống đem ra ngoài bán không chừng có thể bán được giá tốt, cửa bị người mở ra từ bên trong, người đàn ông mặc quần áo bồi bàn không có biểu tình gì từ trong phòng ra ngoài.
Mà người được bọn họ gọi là lão đại lại đang nằm cười ở trên giường.
Đúng, giường, cũng có thể gọi là bàn ăn.
Giường có phải cấu tạo hết sức đặc biệt, vật thể có hình bầu dục, trải một tấm vải vàng rực, phía trên bày đầy thức ăn, nhưng người đàn ông kia lại
cầm sâm banh trong tay nằm ở trên giường, một bộ dáng rất vừa lòng.
Anh chỉ chỉ thức ăn trên bàn, rất khách khí nói: "Có thể ăn chung với tiểu thư xinh đẹp như vậy, là vinh hạnh của tôi."
Ở dưới quang cảnh lúc sáng lúc tối, Phục Linh lại quan sát người này một chút.
Làm lão đại Hắc bang, bộ dạng người đàn ông này xem ra chỉ hơn ba mươi
tuổi, khuôn mặt anh không tính là sáng sủa, ngược lại là có chút âm nhu
nham hiểm, thân thể không phải cường tráng, mà xem ra có chút yếu đuối,
bộ dạng giống như gió vừa thổi qua liền muốn ngã, thế gian mỗi người một vẻ, ý tứ chính là ném vào trong đám người thì không tìm ra được cái
loại đó.
Nói rõ một chút, chính là xấu xí, nhưng lại không phải coi là cái chủng loại rất xấu kia...
Ở bên trong lòng của Phục Linh có chút chán ghét, nhưng trên mặt lại cười đến quyến rũ động lòng người, từng bước từng bước đi tới trên giường
kia rồi ngồi xuống, cũng bưng lên một ly rượu sâm banh kính người trước
mắt này: "Anh đẹp trai, tôi cũng vậy, rất vinh hạnh."
Người đàn ông cười lên ha hả, sau đó giơ ly rượu lên ý bảo uống xong, cạn một chén đi, có người ở bên vừa rót một ly khác.
Nhưng vẻ mặt người đàn ông chìm xuống trong nháy mắt, lấy ra một khẩu súng từ trên lưng quần, nả một phát sung vào người bồi bàn bên cạnh, người bồi
bàn ngã xuống đất trong nháy mắt, đầm đìa máu tươi.
"Phá hư tình thú!" Anh ta chỉ nói một câu thế này.
Đáy lòng Phục Linh bắt đầu đột nhiên chán ghét người này, giống như là lại
nghĩ tới Kim gia biến thái lúc trước, nhưng tình huống này xảy ra, cô
chỉ có thể làm một loại phản ứng, đó chính là ——
"A —— máu ——" Trong nháy mắt thân thể giống như mềm mại không xương muốn ngất đi.
Người đàn ông nháy mắt di chuyển tới, ôm thân thể Phục Linh lên, một đôi mắt
giống như là đang lo lắng: "Thế nào? Tiểu thư xinh đẹp."
Phục Linh tiếp tục giả vờ làm bộ dáng Lâm Đại Ngọc: " Anh đẹp trai, tôi thấy máu là choáng."
"Không có chuyện gì, tôi ôm cô t