
hì sẽ không hôn mê."
"Được." Nói xong, đôi tay Phục Linh theo tình thế liền khoác lên bờ vai của anh.
Trong chốc lát người đàn ông liền chìm đắm trong hương thơm của người phụ nữ, hình như là đã sắp nghĩ tới chuyện ướt át.
Nhưng mà vào lúc này, hai cây châm màu bạc từ đầu ngón tay Phục Linh thoáng
hiện lên sắc lạnh, trong nháy mắt sẽ phải cắm xuống cái ót người người
đàn ông kia ——
"Bùm ——"
"Bành bạch ——"
Hai âm
thanh đồng thời vang lên, một bên là tiếng súng, một bên là âm thanh
người vỗ tay, mà hai loại âm thanh đều là đến từ cùng một người.
Phục Linh thoáng chốc lui ra từ người đàn ông trên người, sau khi tiếng súng kia vang lên, có vết máu dính ở trên mặt của cô, là vừa rồi cô ôm người người đàn ông kia.
Đèn trang trí trên trần nhà chợt lung lay
mãnh liệt, ánh đèn lúc sáng lúc tối, có một loại hương vị ma quái, Phục
Linh mặc bộ váy màu tím, trên mặt dính vết máu, bộ dáng này, lại càng
cực kỳ giống như yêu tinh.
"Tiểu thư xinh đẹp, xin cho phép tôi
tự giới thiệu mình, tôi tên là Phi Bá Biệt Khắc Uy Liêm Bảo Nhĩ Tư Thụy
Đức Mạn Long Phu Tư Cơ, đến từ hắc bang xinh đẹp đứng đầu Italy."
" Tên của anh nghe rất đặc biệt, hân hạnh hân hạnh, tôi tên là Mạnh Tiểu
Xuân Tiểu Mạnh Xuân Xuân Tiểu Mạnh, đến từ nhà vệ sinh xinh đẹp nhất
Italy."
Bộ dáng Phi Bá như bừng tỉnh hiểu ra : "Tiểu thư phương
Đông xinh đẹp thật là hài hước, không biết tôi có quấy rầy chuyện tốt
của cô và vị tiên sinh này hay không?"
Phục Linh nhìn anh, bộ dáng như muốn nói " anh biết, còn không cút nhanh một chút ", nhưng Phi Bá vẫn đứng bất động tại chỗ cũ.
Khốn kiếp!
Chơi đùa kín đáo.
Thứ cho lão nương không tiếp.
Trong phút chốc, hai cây ngân châm trong tay Phục Linh đột nhiên lấy tốc độ
ánh sáng bắn về phía Phi Bá, mà người nọ chỉ cười, sau đó đôi tay hời
hợt dùng ngón tay bắt được hai cây ngân châm này.
"Ngân châm, đò
chơi của người phương Đông, cô là Hoa Chân sao?" Người nọ nhíu mày nhàn
nhạt nói: "Cũng không hẳn, Hoa Chân chắc không kém như vậy, hơn nữa cũng không thể xinh đẹp như cô được, người trong giới đều nói Hoa Chân xấu
xí như dạ xoa, không phải như cô vậy."
Phục Linh vững vàng không
nhúc nhích ở nơi đó, hiển nhiên cô đã nhìn ra mình tuyệt đối không phải
đối thủ của người này, ***, cô sử dụng bảy phần lực để bắn ngân châm,
liền bị người ta bắt không tốn chút sức nào như vậy, thật là mất mặt.
Trong khi cô vẫn còn ở than thở, Phi Bá lại tiếp tục nói: "Cô là sát thủ sao? Phải không, chỉ là không có tên sát thủ nào ngu xuẩn giống như cô
cả, ngay cả bộ dạng mục tiêu của mình cũng không biết, tôi nên nói cô
ngây thơ hay là ngu ngốc đây?"
"Nói mẹ già của anh!" Ngoan độc mắng một câu, tay Phục Linh rút ra roi
mềm từ bên hông, dáng người lưu loát nhảy lên, dùng mười phần sức lực
quất roi tới, muốn dùng một roi này để phân tán lực chú ý của Phi Bá,
sau đó mình nhân cơ hội chạy trốn, về phần chuyện còn lại, liền gắng
gượng giao cho Hoa Chân tới giải quyết.
Nhưng là, ông trời cũng không có theo ý cô.
Trong lúc roi da của cô đánh ra thì một bóng người đột nhiên xuất hiện,
cản lại một roi của cô trong nháy mắt, mà lúc này Phi Bá cũng chuyển
động, hai tay anh nắm quyền, lúc Phục Linh gắng sức muốn thu hồi roi
lại, hai quả đấm mạnh mẽ nhanh chóng đánh vào trên bụng cô.
Bởi vì lực đạo rất lớn, đôi tay Phục Linh đưa tới, ngã xuống đất, che
kín bụng, hai quả đấm của người kia thật giống như một ngọn núi lớn đánh tới, lục phủ ngũ tạng của cô dường như đều thay đổi vị trí, Phục Linh
thật sự muốn gào khóc ra ngoài, nếu như đánh cô bị vô sinh thì phải làm
thế nào?
*** tìm ai đền đây?
"Thật xin lỗi, tôi dùng sức quá lớn rồi, tiểu thư xinh đẹp, tôi tới đỡ cô."
"Rắc rắc ——"
Ngay sau đó nắm tay của Phi Bá đập cánh tay Phục Linh trong nháy mắt,
Phục Linh nghe thấy âm thanh xương tay mình gãy hết rất rõ ràng, cũng
trong nháy mắt nghe được âm thanh tan nát cõi long của mình.
Cô rõ ràng đã cảm thấy hơi thở Hoa Chân , *** tại sao vẫn chưa xuất hiện, là muốn nhìn cô dâng mạng sao?
"Trước đó vài ngày, trong giới hắc đạo có tin tức nói là có người ra giá một trăm vạn bảng Anh mua mạng của tôi, mặc dù mạng của tôi không phải
rất đáng tiền, nhưng mà tôi lại rất thích nhìn thấy mỹ nữ giống như cô
xuất hiện, may mắn không phải Hoa Chân trong truyền thuyết, võ công
giỏi, nhưng người xấu xí, vui vẻ sao, mạng đem đến tặng cũng không đáng
giá." Nói xong, Phi Bá để tay vuốt ve ở trên mặt Phục Linh, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì, trong nháy mắt nở nụ cười có chút bỉ ổi.
"Anh nói ai xấu xí?" Giọng nói lạnh nhạt, biến ảo khôn lường đã lâu.
Phi Bá quay đầu lại, đã nhìn thấy một người vô cùng hấp dẫn, vô cùng
lẳng lơ, một loại hấp dẫn hoàn toàn khác với Phục Linh thanh thuần mang
theo quyến rũ mê hoặc.
Hấp dẫn, lẳng lơ, không kềm chế được, anh khí.
Có rất ít phụ nữ có thể tụ hợp đủ bốn điểm này ở cùng chỗ, mà bây giờ Hoa Chân chính là loại người này.
Ánh mắt của Phi Bá lập tức sáng lên: " Xin chào tiểu thư xinh đẹp, xin cho phép tôi ——"
"Anh vừa nói ai xấu xí hả?" Hoa Chân ngắt lời anh.
"Một ngư