Snack's 1967
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

thanh thuý kia là máu tanh

chảy ra, ánh mắt Phục Linh nhìn thấy cánh tay ôm lấy ống quần Kim Gia

của La Hoa Long, bị người ta vặn gãy, sau đó tháo xuống.

Một mảnh máu me.

Bây giờ Phục Linh mới biết, thì ra trong thân thể con người, bộ dáng bên

trong cánh tay lại là máu thịt hỗn loạn như vậy, dữ tợn đáng sợ.

Máu tươi thật giống đoá hoa mẫu đơn nở rộ, từng mảnh từng mảnh vẩy vào sàn

đá cẩm thạch, khúc xạ ra ánh sáng xinh đẹp rực rỡ khác thường, Phục Linh chỉ cảm thấy cả người mình lạnh như băng.

Từ nhỏ tới giờ, cô

cũng được xem như là lớn lên trong cuộc sống của một công chúa, chưa

từng gặp qua cảnh tượng như vậy, trong lòng cô đang run rẩy, nhưng vẫn

kiên trì, kiên trì để thân thể mình không run rẩy.

Đó là một loại ma quỷ.

Cô không thể kết luận người đàn ông này là đang giúp mình, bởi vì không

lâu trước đây, người đàn ông này cũng giúp La gia, chẳng phải cục diện

đã thay đổi thành tình huống này sao?

Những người ở nơi này cũng bị làm cho sợ, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy mọi thứ.

Đó chính xác là một ác ma, một ác ma máu lạnh vặn gãy cánh tay người.

“Tôi ghét nhất người khác làm dơ quần áo của tôi——" Dứt lời, Kim Gia đạp

lên thân thể La Hoa Long, mà chính là giẫm đạp hời hợt như vậy, Phục

Linh lại nghe được tiếng xương cốt gảy lìa một lần nữa, vậy mà đáy lòng

cô lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Ôn Thần này cũng bỏ đi.

Bầu trời đêm được tô đẹp bằng những ngôi sao lấp lánh, chiếu xạ lên thân

thể kết hợp giữa màu trắng và màu vàng kim của Kim Gia, có một loại xinh đẹp đến tàn nhẫn, bước chân chậm rãi làm cho người ta đề phòng từng

chút một, đi tới ngoài cửa bỗng nhiên dừng lại, hắn xoay người , gõ đầu

mình một cái, sau đó đôi mắt có ý cười nhìn chằm chằm Phục Linh.

Đáy lòng Phục Linh đánh trống, đây là muốn làm gì?

“Tôi phải đi theo cô, vợ tôi vẫn còn ở trong bụng cô.”

Mẹ kiếp!

Phục Linh than thở, nhìn người này buồn vui thất thường, cũng không giống

như đang nói đùa, cô đi lên, trực tiếp đi ngang qua Kim Gia, người nọ

cũng không cản cô, chỉ là đi sát phía sau lưng cô.

Không ai dám

ngăn cản Kim Gia đi theo sau lưng cô, sau khi Phục Linh lên xe, lại

ngoài ý muốn phát hiện Kim Gia không có ở đây, cô kêu dưng xe, nhìn xung quanh, ngoài ý muốn nghe được giọng nói của hắn truyền đến từ xa.

“Không cần tìm, tôi ở chỗ này.”

Túm! Thật *** túm!

Phục Linh hạ lệnh lái xe, không muốn nhìn cái người ngang bướng hò hét vượt nóc băng tường.

Mà tốc độ của Kim Gia thật sự rất nhanh, tài xế của cô chạy với tốc độ rất nhanh nhưng Kim Gia cũng không bị bỏ lại, có tể thói công phu của hắn

đã đạt tới trình độ cao nhất.

Cuối cùng, lúc bóng đêm dày đặc, Đồng Trác Khiêm về nhà trước Phục Linh mười phút.

Hôm nay, một cuộc mao hiểm, cuối cùng cũng vượt qua, không! Gương mặt Phục

Linh đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn Kim Gia đang đi sau lưng.

Mạo hiểm vẫn chưa trôi qua, vẫn còn ở bên cạnh ẩn núp một trái bom nổ dưới

nước, chỉ cần không tập trung liền bị nổ thành tro bụi.

Một

thoáng khi Phục Linh đi vào cửa, ngay cả cửa còn không dám mở ra, mà

luucs này. Cửa bị người bên trong mơ, gương mặt Đồng phu nhân có vẻ

trách cứ.

“Bây giờ mới về, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?” Sau

đó, một tay kéo Phục Linh đi vào nhà, lúc này mới chú ý thấy Kim Gia sau lưng Phục Linh.

Đồng phu nhân mờ mịt: “Vị này là——”

“Tôi là——”

“Hắn là Tiểu Kim, bạn con.” Phục Linh quay đầu vội vàng nháy mắt với Kim

Gia, cũng không biết kẻ ngu này có thể hiểu hay không, lại thấy Kim Gia

đàng hoàng gật đầu một cái.

“À!” Đồng phu nhân bừng tỉnh, lại

nhìn một thân trang phục rất không vừa mắt của Kim Gia, cười nói: “Vậy

vào nhà ngồi đi, vào nhà ngồi đi.”

“Cám ơn, không cần, tôi còn có chuyện, Mạnh tiểu thư, ngày mai gặp lại.”

“Được.” Tốt nhất là tối hôm nay ngươi liền quên đi, ngày mai một chút đều không muốn gặp ngươi.

Mà Kim Gia ngay thẳng rời đi như vậy, lại làm trong lòng Phục Linh sinh ra bất an, nụ cười của cô có chút miễn cưỡng đi vào, lập tức đóng cửa thật chặt.

“Bạn của con lạ lạ.”

“Là rất lạ.”

Cửa lại bị người vặn ra lần nữa, trong nháy mắt, sắc mặt Phục Linh tối sầm, cô

đã quên lúc này là khoảng thời gian Đồng Trác Khiêm trở về nhà, mà cô

lại nghĩ rằng Kim Gia trở lại lần nữa.

Đồng phu nhân nhìn cánh

tay Phục Linh vẫn đặt trên cửa không có nhúc nhích, sắc mặt có chút khó

coi, lập tức đi lên kéo cô, ân cần hỏi thăm: “Con với Trác Khiêm cãi

nhau sao?”

Phục Linh cũng sửng sốt, đây là đâu, vội vàng trả lời: “Không có. . . . . không có. . .. .”

Anh mắt Đồng phu nhân càng thêm quái dị: “Vậy con ngăn Trác Khiêm ngoài cửa làm gì?”

A!

Đồng Trác Khiêm ở bên ngoài?

Chờ cô hoảng hốt xong, Phục Linh muốn một chưởng đánh chết mình ngay lập tức.

Hôm nay cô bị cường hào náo loạn, đầu óc cũng có chút chập mạch, cô rón rén mở cửa, đúng như dự đoán nhìn thấy gương mặt giống như than đá của Đồng Trác Khiêm.

“Chặn(khoá) cửa làm gì?”

Phục Linh chột dạ, ngượng ngùng: “Không có.”

“Ăn cơm sao?”

“Không có.”

“Vậy em chặn cửa làm gì?”

“Không có.”

Ba chữ không có, Phục Linh cảm t