Ring ring
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210724

Bình chọn: 8.5.00/10/1072 lượt.

Mạc Lạp không khỏi nhắm hờ hai mắt.

Đi vào là một người đàn ông dáng vẻ quê mùa mặc áo khoác quân phục đã lỗi thời bên ngoài, trên đầu mang mũ lưỡi trai, hình như trên tay cầm thứ gì.

“Lấy đồ ra rồi hả?” Mạc Lạp hỏi.

Người đàn ông gật đầu một cái, sau đó ném bình trên tay cho Mạc Lạp, đôi tay bắt lấy, tay Mạc Lạp lập tức nắm bình, sau đó mở ra, ở trong nháy mắt Phục Linh còn chưa lấy lại tinh thần nhét miệng bình vào miệng Phục Linh.

Ừng ực, ừng ực.

Hai cái uống xong.

Dùng đầu óc nghĩ cũng biết đây nhất định không phải là đồ gì tốt.

“Tiểu thư phương Đông xinh đẹp, ngủ một giấc thật ngon, sau đó đi tìm Thượng Đế nói chuyện phiếm thôi.”

Phục Linh không có bỏ rơi cô, mặc dù biết đây không phải là vật gì tốt, nhưng vẫn còn uống rất ngon, có chút giống rượu hay mùi vị nước trái cây gì đó.

“Tiểu thư Mạc Lạp, tôi đưa đồ tới.” Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông, mà tiếng bước chân cũng từ từ tới gần.

Mạc Lạp trong nháy mắt sắc mặt vừa, cặp mắt thật sự giống như đầm sâu, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo khoác quân phục ở ngoài, đầu đội mũ lưỡi trai trước mắt: “Anh là ai?” Khi nói chuyện, súng bên hông đã bị cô ta móc ra.

Người đàn ông chuyển động, thân hình vọt lên thật giống như một tia chớp, cổ chân cong, trong nháy mắt liền đá lên cổ tay Mạc Lạp.

Khẩu súng rơi vào giữa không trung, bị một cổ tay tràn đầy mạnh mẽ chặn lại.

Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, khẩu súng đã đến bên trong tay của người đàn ông, chỉ thẳng vào Mạc Lạp.

Phục Linh vẫn còn ở trong hỗn độn, lại rõ ràng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia quen thuộc như vậy, khi anh từ trên mặt đất nhảy lên cái kia trong nháy mắt, cô rõ ràng nhìn thấy nửa gương mặt bị che ở dưới mũ lưỡi trai.

Quen thuộc như vậy, để cho cô nhớ nhung ngày đêm như vậy, cũng không dám đi gặp người đó.

Hốc mắt Phục Linh từ từ tràn đầy ẩm ướt, giống như đứa bé không tìm được đường về đột nhiên gặp cọng cỏ cứu mạng, sau đó khóc nắm lấy không thả.

Một mình nhẫn nại nhiều năm như vậy, một người ở bóng tối nhiều năm như vậy, mỗi một lần ở trong phòng nhớ lại, sau đó một mình cười khúc khích, sau đó trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lửa cháy hừng hực, cảnh tượng anh chạy đến.

Cô cũng không nhìn thấy lúc ấy đôi mắt anh muốn nứt và không thể tin.

Cô cũng không nhìn thấy lúc ấy hai chân của anh quỳ xuống đất, kiêu ngạo không ai bì nổi thật giống như thất bại thảm hại trong nháy mắt.

Cô cũng không nhìn thấy, thì ra trong lòng của anh cô quan trọng như thế.

Mà không để mắt đến những thứ này, giữa bọn họ năm năm không thấy.

Mà Phục Linh lại cảm thấy mỗi ngày mình đều thấy anh, mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tranh Tranh, cô đều không thể kìm chế kích động, không thể kìm chế thương cảm, giống như lại nhìn thấy anh.

Trí nhớ ấy là hoang vu như vậy, cho nên Phục Linh giấu nó ở trong góc hoang vu, không nhìn tới không thèm nghĩ nữa, để cho tâm tư của mình từ từ theo nước lũ tản đi.

Cô có năng lực đi điều tra chân tướng, nhưng cô không làm, cô có năng lực đi gặp Đồng Trác Khiêm một lần, nhưng cô không làm, cô cũng từng nghĩ tới đi gặp cha mẹ của mình một lần, để cho bọn họ biết, thật ra thì con gái lqd của bọn bọ cũng chưa chết, chỉ là đang trốn tránh vài thứ thôi.

Mà cuối cùng, Đồng Hoa Điềm tìm tới, nói cho cô biết cha cô sắp chết, người mà cô muốn gặp cũng không dám thấy cũng xuất hiện, đường hoàng xuất hiện trước mặt cô như vậy.

Áo khoác quân phục bên ngoài, mũ lưỡi trai.

Không giống dáng vẻ mặc quân trang tự nhiên như năm đó vậy.

Phục Linh cười nhưng mà lại như là khóc, một giọt một giọt nước mắt rớt xuống, giống như là từng giọt mưa rơi trên mặt đất, hù dọa một đám bụi bặm.

Thì ra là, thì ra là. . . . . .

Không phải thật sự đã quên, không phải không muốn lqd gặp anh, mà là nhớ anh đã nhớ quá sâu, quá mức muốn gặp anh.

Phục Linh thừa nhận, cô thật sự là một tống thể mâu thuẫn.

Mạc Lạp và Đồng Trác Khiêm đánh nhau, tiếng súng đột nhiên vang lên bốn phía, nhưng không có một phát nào bắn vào thân thể Đồng Trác Khiêm.

"Ngạch ——" Bỗng dưng, Phục Linh đột nhiên kêu một tiếng trầm thấp, quay đầu nhìn bả vai của mình, một cái lỗ máu đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của cô, máu tươi chảy róc rách.

Mà cũng chính là trong nháy mắt đó, Đồng Trác Khiêm liếc mắt nhìn Phục Linh, sau đó dừng đánh nhau với Mạc Lạp: "Bảo người của cô không được nổ súng."

Không gian rộng rãi, âm thanh không lớn nghe lại đặc biệt lớn tiếng.

"Lúc này con lập tức rời đi cho ta thôi!" Có âm thanh rống giận truyền đến, cửa một căn phòng ở lầu hai được mở ra, người đàn ông bản lĩnh, năm tháng lưu lại dấu vết loang lỗ ở tóc mai của ông, gương mặt Đồng Hoa Điềm suýt nữa bị tức giận thành màu đỏ tía, nhìn mặt con trai của mình long đong mệt mỏi dưới lầu, bộ dạng ăn mặc giống như một khách lang thang, tức giận ghê gớm.

"Ta cho là để mặc cho con rời đi, con có thể có chút tiền đồ, không ngờ thành bộ dáng này rồi hả ?"

Đồng Trác Khiêm không nói lời nào, yên lặng nghe, hồi lâu, anh mở miệng: "Để Phục Linh rời đi!"

"Không thể nào!" Vừa gầm lên giận dữ, ngườ