Ring ring
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210690

Bình chọn: 7.5.00/10/1069 lượt.

hình như khàn khàn rất nhiều, Phục Linh nghe được thì trong lòng đau nhói.

"Cha anh nói cha em sắp chết." Giọng nói của Phục Linh hơi nghẹn ngào, nghĩ đến một số chuyện có thể xảy ra, đáy lòng của cô bắt đầu không thể ức chế đau nhức, giống như bản thân không có năng lực.

Đồng Trác Khiêm còn muốn nói gì, điện thoại di động cũng vang lên đúng lúc này, nhận điện thoại, giọng nói của Hoa Chân lạnh nhạt vang lên ở đầu kia: "Gọi Mạnh Phục Linh nghe điện thoại."

Đồng Trác Khiêm đưa di động cho Phục Linh: "Điện thoại của Hoa Chân."

Phục Linh lập tức nhận lấy, còn chưa kịp nói một tiếng alo, Hoa Chân đầu kia liền tức giận rùm beng: "Có phải cô *** nhìn Đồng Trác Khiêm liền kích động hay không? Ngay cả tình trạng của Tranh Tranh cũng không trông nom?"

Tranh Tranh!

Điện thoại di động đột nhiên rơi xuống từ trên tay Phục Linh, thần trí của cô đột nhiên điên cuồng, không để ý vết thương trên bả vai, trực tiếp từ trên giường, vùng vẫy khỏi hai tay bắt được cô của Đồng Trác Khiêm .

Cô nên đi nơi nào?

Hiện tại thì không biết rốt cuộc cha xảy ra chuyện gì, cũng không biết tình huống bây giờ của Tranh Tranh.

Tại sao? Tại sao nhiều lựa chọn và khổ nạn đều xuất hiện ở trên đầu cô như vậy? Chẳng lẽ kiếp trước cô làm sai chuyện gì, tới trừng phạt cô sao?

"Mạnh Phục Linh, rốt cuộc em đang làm gì?"

Phục Linh quay đầu lại, nhìn Đồng Trác Khiêm, đôi mắt hồng hồng, bộ dạng hai mắt đẫm lệ thật sự giống như trời sắp sập xuống, cô nhìn anh, gằn từng chữ: "Giúp em."

"Em nói đi."

"Giúp em liên lạc với cha anh."

"Em biết, anh sẽ không liên lạc với ông ta."

Phục Linh đột nhiên yên lặng lại, cô không biết lqd bước kế tiếp mình nên làm những gì, nên nói cho Đồng Trác Khiêm tình hình thực tế hay là cái khác?

Trong đầu của cô đã hoàn toàn hỗn loạn, giống như ngay cả đường cũng không nhìn thấy rõ, bả vai đột nhiên xé rách đau đớn, có máu tươi phun ra ngoài, vậy vết thương vừa mới khâu tốt lại bị vỡ ra lần nữa, Phục Linh thật sự giống như không cảm thấy đau một chút nào, cô có chút bi thương mà cười cười tình cảnh của mình, cười cười lại khóc.

Thân thể bị người ta ôm vào ngực, giống như báu vật được anh quý trọng.

“Lập tức gọi bác sĩ đi vào”.

Phục Linh cảm thấy mình đã vô cảm.

Cô giống như một con búp bê vải rách, bị Đồng Trác Khiêm ôm lên giường, sau đó bác sĩ đi vào, cởi bỏ áo cô, bôi thuốc lên vết thương, băng bó, cảm giác đau đớn đánh thẳng đại não, Phục Linh vẫn không rên rỉ cũng không nhăn mày, thật giống như không có linh hồn.

Đồng Trác Khiêm đau lòng, lập tức bấm điện thoại:

“Lập tức phái người đưa một cái trực thăng tới đây, ngoài ra bảo người tra hành tung ông cụ một chút.”

Phục Linh nghe tiếng của anh, thân thể giật giật, nhưng hơi cứng ngắc, đôi môi hơi khạc ra mấy chữ.

“Cám ơn”.

Cô nói những lời này hơi nhỏ, vẫn bị Đồng Trác Khiêm nghe được, từ bóng lưng có thể thấy thân thể anh đột nhiên chấn động, giống như không tiếp nhận nổi dáng vẻ cô dịu dàng như thế.

Đồng Trác Khiêm đột nhiên cười tự giễu, không phải mình đã sớm đoán được loại kết quả này sao? Tại sao mình còn làm cho tình hình thực tế đến mức này, trong lòng mơ hồ bị đau đây?

Anh nhìn Phục Linh hơi nhắm mắt lại, trong lòng như có ngàn vạn cái châm lăng trì trái tim của anh, thì ra, không nghĩ khủng hoảng vĩnh viễn vẫn kém hơn gặp mặt thì đau đớn và đau lòng.

Phục Linh, anh chấp nhận để am rống anh, mắng anh, thậm chí là đánh anh, anh đều không muốn nhìn em lạnh lùng với anh như vậy.

Phục Linh mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, ở trong mơ, Tranh Tranh bị người đính hai tay hai chân trên thập tự giá, có người cầm gì đó tương tự dao găm nhắm vào, rất nhiều người âm thanh hỗn tạp ở chung một chỗ, nhiễu loạn tư tưởng của cô, sau đó cô cứ như vậy sững sờ trơ mắt nhìn dao găm kia bay về phía con trai mình.

Cô muốn qua, dùng thân thể ngăn cản được dao găm kia, nhưng dao găm vẫn xuyên qua thân thể.

Phía sau có âm thanh thống khổ vang lên, Phục Linh từ từ quay đầu lại, đi nhìn thấy cha mình chắn trước mặt Tranh Tranh, dao găm thẳng tắp cắm vào trong ngực ông, sau đó có máu tươi từ bên trong thấm ra ngoài, xem ra nhìn thấy mà ghê.

“A”. Phục Linh thét lên một tiếng, sau đó thức tỉnh, thân thể bị người ôm thật chắt vào trong ngực, giống như ngay sau đó liền muốn mất đi

“Không sợ, không sợ, có anh ở đây”.

Âm thanh như vậy, trong năm năm một mình cô đối mặt cuộc sống, cô suy nghĩ trở về trăm nghìn lần.

Vì vậy, những bàng hoàng mềm yếu, hoảng sợ, sợ hãi và lo lắng giống như lá rụng mùa thu, tuôn rơi xuống đất, cô từ từ khóc ra thành tiếng ở trong ngực anh, giống như thú nhỏ uất ức mất đi mẹ.

Phục Linh muốn phát tiết một lần, phát tiết tất cả những tâm tình làm cho người ta không thoải mái trong nội tâm ra ngoài, khiến cho những tâm tình không chi phối được tư tưởng của cô.

Cứ như vậy khóc đi, khóc đi, khóc rơi tất cả mềm yếu, khóc rơi tất cả bàng hoàng, khóc rơi hỗn loạn suy nghĩ của chính mình, để cho mình từ từ tỉnh táo từ trong tiếng khóc.

Sau đó đi làm chuyện mình nên làm.

Trong lòng Đồng Trác Khiêm ướt mảng lớn, tay của anh vẫn ôm cô thật chặt k