
ê, hóa ra ba chữ đó
là: " Xin lỗi anh". Nghĩ tới đây anh chàng cười xòa, cô nàng này đúng
là... Gần đây Lâm Tiểu Nê thường xuyên nói Đinh Tuấn Kiệt đã thay đổi thật
rồi… Hỏi cô tại sao, cô nàng ngây ngô trả lời anh rằng thay đổi theo
chiều hướng tốt. Đinh Tuấn Kiệt băn khoăn hồi lâi không hiểu được ý của
Tiểu Nê. Cuối tuần trước, ông Lâm Quốc Quần dẫn Đinh Tuấn Kiệt đi ăn cơm đồng thời bàn chuyện làm ăn.Phía đối tác là Giám đốc một công ty ở Bắc
Kinh, họ có hai người do vậy tổng cộng có bốn người tham gia bữa tiệc.
Họ ngồi cùng nhau trong khách sạn sang trọng nhất Trùng Khánh. Bốn người theo đuổi suy nghĩ của mình, không ai nói với ai điều gì. Cười ở đây
cũng là một nghệ thuật, họ đều cố gắng để đàm phán có lợi cho bên
mình.Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy cha nuôi cố ý đưa mình đi chính là muốn
thể hiện sự coi trọng và kỳ vọng của ông đối với anh. Vì điều này anh
cảm thấy được thơm lây. Khi nghe ông Lâm Quốc Quần giới thiệu: "Đây là
giám đốc marketing công ty tôi.", đối tác lập tức đứng dậy bắt tay Tuấn
Kiệt.Ông Lâm cười rồi nói tiếp: " Cậu ấy cũng gần như là con trai của
tôi vậy."Đối tác nghe đến đây cũng nhận ra chàng trai này sẽ là con rể
tương lai của nhà họ Lâm, thái độ của họ càng thêm kính nể. Ông Lâm
không phản bác cũng không giải thích đối với sự hiểu nhầm của đối tác,
chỉ cười rồi âu yếm nhìn Đinh Tuấn Kiệt.Điều này khiến Đinh Tuấn Kiệt
cảm thấy hoang mang, lo lắng bởi dù gì anh cũng là người đã có vợ, hơn
nữa chưa bao giờ anh có ý định phản bội vợ. Đương nhiên trước đây cũng
chẳng có ai ngờ rằng Đinh Tuấn Kiệt mới tốt nghiệp mấy năm mà đã lập gia đình, do vậy chưa có ai hỏi anh về điều này.Đinh Tuấn Kiệt cố tránh ánh mắt của ông Lâm.Đúng lúc này bồi bàn đẩy cửa bước vào mang theo đồ ăn
bày đầy trên bàn. Toàn sơn hào hải vị, chủ yếu là đồ ăn cay, lúc có mặt
ông Lâm Quốc Quần thường thì Đinh Tuấn Kiệt không nói nhiều. Anh chỉ
phủtách tiếp rượu. Nhiệm vụ của anh là làm sao dùng thái độ khiêm tốn
của bậc con cháu khiến đối tác say sưa rồi mới có thể vớ được hợp đồng
béo bở.Tửu lượng của Tuấn Kiệt cũng khá, uống đến kịch kim thì chạy ra
nhà vệ sinh nôn, nôn xong rồi lại uống tiếp như chưa có việc gì xảy ra
vậy. Do vậy khi hai người đối tác bắt đầu to tiếng cãi rằng mình chưa
say thì Đinh Tuấn Kiệt mới chỉ thấy hơi váng đầu.Để uống được nhiều rượu hơn, Đinh Tuấn Kiệt đã chuẩn bị ăn trước một chút trước khi tới dự
tiệc. Do vậy lúc này anh rất thanh thản đối phó với đối tác, chốc chốc
lại ăn thức ăn ở đĩa gần mình nhất.Món cuối cùng được đặt lên bàn là tôm hùm.Đây là món chủ chốt trên bàn tiệc, giá của món này lên tới 800 tệ.
Có bốn con tôm hùm, vừa tươi ngon lại đẹp mắt. Ông Lâm Quốc Quần vừa
cười vừa khách sáo gắp cho khách mỗi người một con, sau đó ông gắp vào
bát Đinh Tuấn Kiệt một con.Đinh Tuấn Kiệt tranh thủ ăn một miếng lúc mọi người đang nói chuyện, anh ăn rất đàng hoàng. Tuy trên mặt không biểu
hiện gì nhưng thực ra trong lòng khen nức nở đồ ăn ngon tuyệt. Đấy có lẽ là món ngon nhất mà Đinh Tuấn Kiệt từng được ăn.Họ lại nói chuyện thêm
một lúc nữa, mọi người đã ăn đủ rồi. Con tôm cuối cùng còn lại trên bàn
khiến Đinh Tuấn Kiệt đứng ngồi không yên bởi anh biết sẽ không ai ăn nó. Nhưng bản thân anh vẫn đang lưu luyến vị thơm ngon của nó, nhưng ban
nãy anh đã ăn một con rồi. Đinh Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn ba người kia,
không ai để ý tới anh, họ đang trong lúc cao hứng, cứ chuyện trò rôm
rả.Dùng dằng hồi lâu, Đinh Tuấn Kiệt đưa tay gắp con tôm cuối cùng rồi
sự định gắp vào bát ông Lâm Quốc Quần." Bố nuôi à, bố nên ăn con tôm
này, hôm nay món tôm ngon tuyệt."Ông Lâm Quốc Quần xua tay ra hiệu ngăn
lại, ông giải thích mình bị dị ứng với tôm rồi tiếp tục quay ra nói
chuyện với khách. Đinh Tuấn Kiệt do dự không biết phải làm sao, bỏ con
tôm vào đĩa hay để vào bát mình đây.Cuối cùng anh đã làm một việc rất
xấu hổ, anh rút tay về rồi bỏ tôm xuống bát mình. Anh còn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu quan sát xem có ai để ý tới mình không. Đinh Tuấn Kiệt lúc này giống như một tên trộm, suýt nữa đã đỏ mặt. Anh hận
mình tại sao vẫn giống tác phong người nhà quê, sao mãu chẳng thể nào
giống với người thành phố được.Cắn một miếng tôm xong, anh cảm thấy bình thản như không có chuyện gì. Đinh Tuấn Kiệt nhớ lại thời thơ ấu, hồi đó gia cảnh nhà anh rất nghèo, luôn phải uống nước trừ bữa. Ngày đó khi
Gia Nam mang trứng gà đi bán đã cố tình bớt lại hai quả bảo là để bồi
dưỡng cho anh. Buổi trưa tan học, anh vui sướng nhìn thấy Giai Nhiên
rang trứng cho cả nhà. Đinh Tuấn Kiệt nhìn thấy Gia Nam bỏ cơm nguội vào chảo, gạt cơm lên thành chảo thành một vòng tròn rồi bỏ trứng vào đúc
chín. Sau đó trộn cơm ở phái trên với trứng, rắc vài hạt muối, rồi múc
ra bát cho Đinh Tuấn Kiệt. Đinh Tuấn Kiệt ăn lấy ăn để, ăn hết mới nhìn
thấy Gia Nam bắt đầu ăn. Cơm trong bát của Gia Nam không hề dính một
chút trứng nào, cô đã dành tất cả trứng cho Đinh Tuấn Kiệt đang tuổi ăn
tuổi lớn...Giờ đây ngồi trong khách sạn cao cấp, ăn tôm hùm tới 200 tệ
một con, Đinh Tuấn Kiệt chợt nhớ lại t