
, anh và Giai Nhiên khác hẳn nhau, bởi một
người hành động vì bản thân, còn người kia là vì người thân.Anh vội vàng bước tới phòng Tiểu Nê. Anh muốn nói cho cô mọi thứ về Giai Nhiên để cô quên đi mối tình này." Tiểu Nê không còn yêu Giai Nhiên nữa thì có lợi
gì cho mình kia chứ?" Đinh Tuấn Kiệt nghi ngờ tự hỏi. Không có được đáp
án hoặc đáp án lại quá đáng sợ - Tiểu Nê là con gái ngài chủ tịch hội
đồng quản trị.Anh giơ tay đẩy cửa phòng Tiểu Nê, cô nàng đang nhàn rỗi
ngồi xem tiểu thuyết. Trông điệu bộ cô nàng thật thảnh thơi. Bỗng Đinh
Tuấn Kiệt có cảm giác trân trọng đối với cô bé đơn giản giống như Tiểu
Nê." Tiểu Nê." Anh gọi ta. Anh tự cảm thấy dáng vẻ mình lúc này chắc hẳn rất buồn cười." Có việc gì vậy? Chán đời hử?”Tiểu Nê quay lại, trông
thật tươi tắn, một cô gái vô tư, thật hạnh phúc biết bao. Đinh Tuấn Kiệt đang tưởng tượng phản ứng của Tiểu Nê sau khi biết chuyện, anh phân
vân, hay là không nên nói nữa để không phá hỏng sự thuần khiết của cô
bé. Tiểu Nê thích Giai Nhiên thế cơ mà, tại sao lại bắt cô bé phải buồn
phiền, hãy cứ để cô bé vui vẻ như trước kia đi." Ừ...em phải ngủ sớm
đấy." Đinh Tuấn Kiệt lắc đầu, gượng cười rồi vội vã bước ra ngoài." Này
anh giai, anh mở cửa phòng gái chưa chồng chỉ để bảo em nên ngủ sớm thôi à? Anh có bị điên không đấy? À em biết hết rồi, nhìn điệu bộ anh cứ lắp bắp, do dự không quyết như vậy có phải muốn bộc bạch với em nhưng lại
sợ bị từ chối nên không dám phải không? Được, em cho anh hai phút để bộc bạch đấy! Come on! Speaking!"" Trí tưởng tượng của em phong phú quá
đấy, xin lỗi đã khiến em phải bận tâm" Đinh Tuấn Kiệt tức run người,
quay người bỏ đi. Nếu sớm biết thế này anh đã không đi tìm con bé chanh
chua này. Anh mặc kệ không thèm để ý nữa.Nhưng ba ngày sau, Tiểu Nê cũng phát hiện ra. Khi cô nàng tận mắt nhìn thấy Giai Nhiên thân mật đi cùng một người phụ nữ khác không phải vợ anh ta, cô gần như đã sụp đổ hoàn
toàn.Khi đi làm về, bước vào khu nhà Đinh Tuấn Kiệt nhìn thấy vật gì đó
cứ sáng lóe trong bụi cỏ. Đầu tiên anh tưởng là rắn nhưng sau đó anh
nghĩ lại, vảy rắn không bóng đến thế. Nhìn kỹ lại thì ra là Tiểu Nê. Cô
nàng đang ngồi bên lề đường, vật sáng lấp lánh kia chính là hoa tai của
cô."Tiểu Nê? Em đang làm gì ở đây? " Anh thắc mắc hỏi. Anh rất ngạc
nhiên khi Tiểu Nê ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đẫm lệ," Tiểu Nê..."Trông
dáng vẻ đáng thương của Tiểu Nê, cùng đôi mắt đẫm lệ như mắt nao khiến
Đinh Tuấn Kiệt sững người, anh có cảm giác rất lạ cứ dâng lên đến ngực,
cảm thấy căng tức khó chịu.Vừa nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt, Tiểu Nê đứng
bật dậy, cô nghẹn ngào hỏi: "Tại sao? Tại sao? Anh Giai Nhiên rõ ràng là đã có vợ rồi! Anh Giai Nhiên đã có vợ thật rồi mà, vậy mà anh ta còn đi với người phụ nữ khác? Anh ấy còn yêu bao nhiêu người phụ nữ nữa
đây?"Tiểu Nê vừa khóc vừa lau nước mắt, nước mũi vào vai Tiểu Nê, anh có cảm giác cô vừa nghi ngờ, vừa thất vọng lại rất đau lòng nữa. Đây chính là Lâm Tiểu Nê, cô thật ngây thơ. Theo cách nghĩ của cô, anh và em ở
cùng với nhau thì chắc chắn là anh thích em. Mãi mãi với trái tim thuần
khiết như thế cô sẽ không bao giờ hiểu được giới đàn ông tại sao lại
phản bội.Phản ứng lúc này của cô như thể cô bị bắt phải chấp nhận một
tội ác, xấu xa trong xa hội, thật khó khăn đối với cô. Đinh Tuấn Kiệt tự nhiên ôm Lâm Tiểu Nê, anh lựa lời khuyên cô đừng khóc nữa. Sau đó anh
cùng Tiểu Nê đi dạo vòng quanh khu nhà, anh giúp Tiểu Nê giải thích
những thắc mắc mà cô không hiểu. Anh giải thích cho cô đàn ông khác với
đàn bà, đàn ông ngoài tình yêu còn có dục vọng nữa. Đàn ông cần có gia
đình nhưng cũng muốn có cả ham muốn tình cảm mãnh liệt." Đàn ông khác
hẳn với cô gái giống như em, cô bé ạ."Sự chiều chuộng khi nói từ " cô
bé" của Đinh Tuấn Kiệt kết hợp với nhữngl ời khuyên dịu dàng khiến Tiểu
Nê bình tĩnh trở lại." Anh chẳng phải cũng là đần ông giống như anh Giai Nhiên đúng không nào?" Tiểu Nê nói nhát gừng từng chữ một khiến Đinh
Tuấn Kiệt bất ngờ không kịp phản ứng."...Nào, đi thôi! Về thôi! Gần 12h
rồi, có lẽ bố mẹ nuôi ngủ rồi cũng nên." Đinh Tuấn Kiệt tránh ánh mắt
xoi mói của Tiểu Nê, anh chàng lảng sang chủe đề khác.Bỗng Tiểu nê ngồi
im." Em không đi nổi nữa, chân em tê hết rồi."" Lại giở trò gì nữa đây?
Phải làm gì bây giờ?"" Hay là...giống như lần trước đi, anh cõng em đi
nhé!"" Đừng hòng."" Mặc kệ, em không đi nổi nữa."" Rốt cuộc em có đi
không nào?"Cô bé lắc đầu giả bộ đáng thương.Nhìn thấy cảnh tượng đó anh
lại tức giận đi thẳng, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: " Cô nghĩ cô là ai
kia chứ? To như con bò mộng thế kia lại không đi được? Ai thèm để ý tới
cô chứ?"Đi được một đoạn, quay đầu lại anh vẫn thấy Tiểu Nê ngồi lì chỗ
cũ." Anh sợ em rồi đó, trèo lên đi! Em vẫn còn dám kia à? Không biết tới lúc nào mới trưởng thành đây?...Mà em nhẹ nhàng một chút có được không? Chờ anh ngồi xuống đã! Đồ đanh đá cá cày!"" Ha, ha..Đinh Tuấn Kiệt à,
anh thật là người tốt! Em biết thế nào anh cũng không bỏ rơi em mà. Khổ
nhục kế đã thành công. Nói thực nhé, ngoài vẻ bề ngoài anh giống con gái ra