
đã tỉnh giấc, anh tiến lên
phía trên nhấc chăn của tôi ra, anh nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười."Sao rồi, khỉ con Tiểu Nê? Hôm nay sao tỉnh sớm vậy? Vẫn chưa chiều mà!" Anh giễu cợt tôi. " Được rồi, ra khỏi chăn ngay! Kẻo chút nữa máu cam lại
dây ra chăn đấy!"Tôi bị anh chọc tức liền nhăn mặt, muốn cãi lại nhưng
bị anh chiếu tướng nói không nên lời. Tôi cố giả vờ nhìn vào tay mình,
giống như trên tay có vật thể lại đang thu hút sự chú ý.Đinh Tuấn Kiệt
thấy tôi đỏ mặt liền cười và ngồi xuống bên giường hỏi khẽ: " Khỏi cảm
chưa? Còn chảy nước mũi không?"" Dường như vẫn còn hơi hơi" Tôi vừa nói
vừa hỉ mũi: " Hình như em vẫn cảm!"Em ốm rồi, em chỉ thích nhìn cách anh quan tâm, lo lắng cho em.Tôi có cảm giác mình được quan tâm, chăm sóc
giống như một nàng công chúa vậy." Nói như vậy thì chúng ta còn phải ở
lại đây một tuần! Bởi vì nếu em bị cảm thì không thể đến Na Khúc, nơi đó còn cao hơn Lhasa trên 1000 m" Đinh Tuấn Kiệt vừa nói vừa tìm thuốc
giúp tôi.Na Khúc? Một cái tên vô cùng lạ taiTôi hào hứng hỏi: " Na Khúc
rất đẹp phải không anh?"Đinh Tuấn Kiệt đưa thuốc cho tôi, nghĩ một lúc
rồi trả lời: " Anh cũng chưa đến bao giờ. Nhưng nghe nói nơi đó vô cùng
rộng lớn, to bằng ba lần tỉnh Thiểm Tây ấy chứ."Không biết thì thôi chứ
đã biết rồi, nghe tới đây đã khiến tôi ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt! Hận
một nỗi không thể bay ngay đến vùng đất thần bí đó! Nơi đó là tiên cảnh
à? Tôi tưởng tượng bốn phía của Na Khúc rất gần với chân trời và còn nằm gọn trong tầng mây. trí tưởng tượng của tôi được mặc sức bay bổng khiến tinh thần vui vẻ! Tôi là người không bao giờ bằng lòng với hiện tại,
tôi thích không ngừng làm mới sự vật trước mắt. Ở Lhasa chưa đến một
tuần tôi đã thấy chán. Ngoài những dãy núi tuyết thì chẳng có gì khác
với Trùng Khánh.Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao trước đây Lhasa thần bí
rồi, vì nó nguyên thủy, lạc hậu. Còn ngày nay nhà cao tầng mọc lên như
nấm, xã hội phồn hoa, hơn một nửa dân trong thành phố Lhasa là thương
nhân Tứ Xuyên.Chỉ cần có thương nhân đến, có trao đổi tiền tệ, thì tất
cả sẽ không còn chân chất nữa, tất cả sẽ biến thành thành phố thương
mại. Vì thế tôi muốn đến Na Khúc, Na Khúc vốn là thiên đường của những
người chăn dê! Ở đó chắc chắn sẽ được nhìn thấy những nụ cười hồn hậu mà đã rất hiếm trên thế gian này: con người ở đó có khuôn mặt đen đúa,
quần áo cũ bẩn, nhưng lại có những nụ cười thánh thiện và hạnh phúc."
Vậy còn đợi gì nữa! Chúng ta xuất phát luôn đi! Na Khúc, Na Khúc!" Tôi
nhảy cẫng lên, phấn khích đến mức mặt đỏ ửng." Không được!" Đinh Tuấn
Kiệt dội gáo nước lạnh vào sự phấn khích của tôi: " Em đang cảm lạnh,
sao lại có thể đến Na Khúc được?" Anh quyết không nhượng bộ." Em cảm
thấy khỏi rồi mà."" Không được!" Đinh Tuấn Kiệt lắc đầu, quyết không
thỏa hiệp. Tôi bắt đầu hối hận về lời nói dối có thể châm chước vừa
rồi.Liền sau đó tôi bắt đầu sử dụng đủ mọi tuyệt chiêu, đã từng hữu hiệu như nũng nịu, vờ khóc, im lặng, không nói, giả vờ tuyệt thực vì oan
ức..., chỉ thiếu nước nhảy lầu. Ai ngờ Đinh Tuấn Kiệt không những không
chiều theo ý tôi mà ngày càng tỏ ra nghiêm khắc, cuối cùng lạnh lùng
nói: " Đã bảo không được là không được!"Tôi nổi cáu - khá tức giận, tôi
ngồi trên giường không nói không rằng, tự thề với lòng mình: " Anh không cho tôi đi, tôi sẽ tự đi không thèm để ý đến anh. Nào ngờ Đinh Tuấn
Kiệt lòng dạ sắt đá không chiều theo ý tôi. Anh còn nói với tôi: " Anh
đi dạo phố em có đi cùng không?" Chưa từng nghe thấy tôi trả lời anh đã
đóng sập cửa rồi đi luôn.Anh đã thay đổi thật rồi.Tôi ngồi trên giường
bật khóc tức tưởi, trong lòng thầm rủa anh là đồ máu lạnh. Mà Đinh Tuấn
Kiệt đúng là đồ máu lạnh, anh ta chơi tung tẩy bên ngoài cả ngày, đến
tận 5h chiều mới trở về phòng.Khi Đinh Tuấn Kiệt mở cửa bước vào, tôi
vẫn ngồi nguyên trên giường như lúc anh đi. Không hề có biểu hiện gì,
nước mắt vẫn còn đọng trên mắt, không tỏ ra vui mừng hay đá động đến
việc anh đã về, chỉ tỏ vẻ đe dọa: Anh không cho em đi, em sẽ ngồi đây cả đời tuyệt thực cho anh xem!Đinh Tuấn Kiệt cũng chẳng có động thái gì
chứng tỏ muốn chủ động làm lành, anh đi một vòng quanh phòng rồi vòng
vào nhà tắm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một cách quái đản, vẻ mặt
vừa như cười nhưng lại như không, cuối cùng ngồi xuống cạnh tôi từ tốn
nói:" Em bày trò tôi đang tức giận, tôi muốn tuyệt thực cho ai xem đấy?
Tivi vẫn còn nóng, vở bao đồ ăn vặt thì đầy trong thùng rác, khăn tắm
trong nhà t ắm hãy còn ướt...xem ra không có anh, em vẫn có thể sống vui vẻ đấy chứ?"Sau đó Đinh Tuấn Kiệt không để ý đến tôi nữa, ai làm việc
người nấy....Tôi ngồi bất động cả nửa ngày, toàn thân cứng đờ, không
chịu nổi đành chạy đi tìm Đinh Tuấn Kiệt bảo anh dẫn đi ăn món thịt dê
bốc.Rốt cuộc lại do chính tôi vì thiếu kiên nhẫn mà tự phá hỏng cuộc
chiến tranh lạnh này.Bốn ngày sau, thấy tôi hoàn toàn bình thường, Đinh
Tuấn Kiệt quyết định thuê một chiếc xe địa hình, mở miệng nói một câu
khiến tôi vui muốn nhảy cẫng lên: " Đi Na Khúc thôi!"Hôm đó là một ngày
đáng nhớ, mọi người bị thứ nắng c