
vậy đợt này đo chắc
sẽ vất vả đấy, con nghĩ thế nào?" Ông Lâm chuyển chủ đề, nhắc khéo anh
với thái độ hiền từ của người cha.“Bố nuôi à, bố hơi xem thường con rồi
đấy. Con trai bố còn có nỗi khổ gì mà chưa trải qua cơ chứ? Con không sợ đâu, chỉ cần được ăn no, đừng nói là đi Tây Tạng, nếu có phải đi Hỏa
Diệm Sơn con cũng đo cho bố mà. Hơn nữa từ lâu con đã muốn đi Tây Tạng
nhưng chưa mãi vẫn chưa có cơ hội." Cứ nhắc đến công việc, Đinh Tuấn
Kiệt lại cao hứng, đột nhiên anh quay mặt nhìn ông Lâm đề nghị: " Nhưng
con muốn thím Trương giúp một việc."" Cái gì cơ? Tôi thì có thể giúp
được việc gì cơ chứ? Tôi sợ nhất là đi xe, tôi say xe lắm!" Thím Trương
đứng bên cạnh, sợ sệt xoa xoa tay." Cháu muốn cô nấu giúp cháu cái gì đó để ăn, tới giờ cháu vẫn chưa ăn cơm, cháy đói quá sắp không chịu nổi
rồi."Mọi người cười vui vẻ, tôi cũng cười theo, tôi thích anh ở vị trí
có thể trêu bố tôi thân mật như vậy. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên anh rồi
quan sát sự vui vẻ, ấm cúng anh mang tới gia đình tôi lúc này.Tôi thầm
mơ giá như anh là chồng tôi thì tốt biết bao nhiêu nhỉ? Nghĩ tới đây tôi cảm thấy ấm áp trong lòng." À mà bố ơi, khi nào khởi hành ạ?"" Càng sớm càng tốt con ạ, tốt nhất là tiến hành trước Tết. Bố hy vọng con sẽ bay
chuyến vào sáng ngày kia, con thấy thế nào?"" Được ạ."Ăn cơm xong, Đinh
Tuấn Kiệt liền lên gác ngủ, anh còn chúc tôi ngủ ngon nữa. Tôi lại có
cảm giác mình được trở lại quá khứ, lúc đó tôi có người mình yêu, và
người tôi yêu cũng yêu tôi. Người tôi yêu sắp sửa đi Tây Tạng rồi, tôi
phải nhanh chóng đi đặt vé máy bay thôi. Thế là tôi đoán khi Đinh Tuấn
Kiệt nhìn thấy tôi cùng ở trong phòng chờ máy bay đi chuyến Lhasa, nhất
định anh sẽ tưởng đó là ảo giác. Đinh Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng chờ, đợi lên máy bay để đi
Lhasa.Hôm qua, mới sớm ra Đinh Tuấn Kiệt đã đến công ty, sau khi sắp xếp công việc trong thời gian mình đi vắng, anh gọi điện cho Gia Nam - vợ
anh, nhưng cô không nghe điện thoại. Anh gửi tin nhắn báo cho vợ mình
phải đi công tác Lhasa, Lý Gia Nam lập tức nhắn lại trả lời. Lời lẽ của
cô khiến Đinh Tuấn Kiệt vô cùng tức giận: " Sao anh không chết luôn đi?
Cùng tình nhân đi hưởng tuần trăng mật à? Tốt nhất anh đi luôn đi đừng
vác mặt về nữa!"Và điều đó đã trở thành sự thực - Đinh Tuấn Kiệt không
quay về bên cô nữa.Một nàng tiên đang thướt tha đi về phía Đinh Tuấn
Kiệt, Đinh Tuấn Kiệt lẩm bẩm một mình: " Trời ạ, người đâu mà đẹp quá!"
Mãi tới khi Tiểu Nê vỗ vào vai Đinh Tuấn Kiệt, anh mới giật mình sực
tỉnh: Không phải ảo giác mà là người bằng xương bằng thịt.. Lâm Tiểu
Nê.Đinh Tuấn Kiệt hoảng hốt hỏi: " Tiểu Nê, em đi đâu thế?"Tiểu Nê dẩu
môi đỏ mọng cong cớn, buông ra hai chữ " Lhasa!", và nói tiếp " Bố cử em đi cùng anh!" Nói rồi vén chiếc váy màu xanh đen quay một vòng - như
một cánh bướm xanh đang bay lượn - ngồi xuống cạnh Đinh Tuấn Kiệt.Bảo
con gái đi Na Khúc Tây Tạng ư? Lúc đầu có đánh chết Đinh Tuấn Kiệt cũng
không tin, bởi nơi đó khí hậu khắc nghiệt, địa thế cao hơn mực nước biển rất nhiều, nó từng được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, là một trong những khi vực có mật độ dân số ít nhất trên toàn thế giới.Trong tưởng
tượng của anh đó là vùng đất bao la rộng lớn, dân cư thưa thớt. Con gái
đến đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng Tiểu Nê cứ nằng nặc nói là
mình theo lệnh cha, sau đó còn thề độc nữa. Cô thuyết phục mãi đến khi
Đinh Tuấn Kiệt bán tín bán nghi thì máy bay đã cất cánh.Máy bay vừa cất
cánh Đinh Tuấn Kiệt đã cảm thấy Lâm Tiểu Nê đang nói dối mình! Quả nhiên là cô tự ý trốn đi!Ba tiếng sau, Đinh Tuấn Kiệt gọi điện cho bố nuôi
bàn công chuyện, chủ tịch Lâm hốt hoảng hỏi: " Tiểu Nê cũng đi à?..."Nói chuyện với bố nuôi xong, Đinh Tuấn Kiệt quay sang phía Tiểu Nê, cô vẫn
giả vờ vô tội. Anh nhìn cô nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng biết làm sao
nữa vì họ đã lơ lửng trên không trung, vả lại cũng sắp hạ cánh xuống cao nguyên huyền thoại rồi.Đương nhiên người vui nhất lúc đó chính là Lâm
Tiểu Nê, Tây Tạng trong tưởng tượng của cô là non xanh nước biếc, gió
mát trăng thanh, trời xanh mây trắng, thảo nguyên mênh mông, ngựa phi
nước đại....Để giữ sức nên vừa lên máy bay, ổn định xong chỗ ngồi, cô
liền ngủ luôn. Bước xuống máy bay, Tiểu Nê cảm thấy tinh thần sảng
khoái, sức khỏe dồi dào đến không ngờ, Tiểu Nê thấy mình thật sáng
suốt.Lúc xuất phát nhiệt độ ở Trùng Khánh là 20 độ C, lúc xuống máy bay
nhiệt độ ở Lhasa chỉ có 10 độ C. Đinh Tuấn Kiệt thấy cô bé Tiểu Nê này
chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, anh bắt cô mở vali lấy áo len ra mặc.
Không thể tưởng tượng nổi, khi va li được mở ra thì bên trong chỉ toàn
là mấy thứ mỹ phẩm và đồ trang sức đắt tiền của cô và điều khiến Đinh
Tuấn Kiệt dở khóc dở cười hơn cả là bên trong còn có một cái lều du
lịch. Ngoài quần áo lót để thay giặt ra cô nàng tuyệt nhiên không mang
thêm một bộ quần áo nào nữa." Em lạnh không?" Đinh Tuấn Kiệt hỏi."
Lạnh"" Vậy em làm thế nào?"" Mua" Cô ráo hoảnh trả lời.Trước tiên, anh
lấy áo của mình cho Tiểu Nê mặc tạm. Anh đã phải phá kế hoạch dự định
ban đầu c